Quyển 2: Chương 342-347: Arc Trang viên Bán Sơn.

35 3 1
                                    

Chương 342: Giả bộ làm NPC.

“Hai người là hàng xóm à?” Tề Đạc ngạc nhiên hỏi. Cậu ta nhìn Khương Dật Trần rồi nhìn Khánh Trần.

Khánh Trần nhiệt tình cười nói: “Tất nhiên, chúng tôi sống trong tiểu khu Thế giới vi mô ở Thượng Tam khu và trước đây đã gặp nhau một lần. Sau khi về nhà tôi còn nghĩ rằng sau này tôi sẽ qua lại nhiều hơn với hàng xóm cơ.”

Khương Dật Trần miễn cưỡng cười nói: “Ừ, hàng xóm, qua lại nhiều hơn...”

Qua lại cái quỷ á!

Cậu ta đã tận mắt chứng kiến rất nhiều sát thủ lẻn vào phòng, kết quả không còn ai có thể trở ra.

Khương Dật Trần cảm thấy kinh hoàng mỗi khi nghĩ lại. Hơn nữa, mỗi lần nghĩ tới đối phương nghi ngờ mình, cậu ta đều cảm thấy như mình vừa đi dạo một vòng quỷ môn quan.

Nếu lúc đó mình không trả lời tốt câu hỏi thì liệu mình có biến mất trong căn phòng đó luôn khôngg?

Lúc này, mấy học sinh trong Hội Tam Điểm tò mò hỏi: “Woa, mọi người là đại nhân vật ở Thượng Tam khu? Chúng tôi còn chưa đến Thượng Tam khu bao giờ.”

Ông-lão-hòa-ái-dễ-gần-Lý-Tu-Duệ lập tức cười nói với mấy nữ sinh: “Tới tới tới, để ta kể cho các cô bé nghe một số chuyện thú vị ở Thượng Tam khu, ta đã sống ở đó gần cả cuộc đời. Chuyện gì ở Thượng Tam khu ta đều biết hết.”

“Woa, ông thực sự có thể nói cho chúng cháu biết sao?” Các học sinh ngạc nhiên nói.

Ông lão mỉm cười nói: “Được chứ, nhưng lều của mấy cháu còn chưa dựng xong mà, con trai có thể dựng lều trước, dù sao sắc trời cũng không còn sớm, một lát nữa làm việc trong bóng tối sẽ không tiện.”

Khánh Trần: “……”

Cậu đang suy nghĩ một chuyện, lão già này thật sự sắp đến cuối đời sao? Sao cảm thấy cứ có gì đó sai sai!

Trong lúc nói chuyện, ông lão dẫn các nữ sinh về đống lửa trại nhà mình để kể chuyện.

Khánh Trần quay lại nhìn các học sinh khác của Hội Tam Điểm: “Này, các bạn không phải là người trong Thượng Tam khu sao?”

“Không phải.” Một thanh niên da ngăm đen đi tới, cười nói: “Xin chào, tôi tên Nam Cung Nguyên Ngữ, tôi là người phụ trách đoàn xe này.”

“Xin chào.” Khánh Trần gật đầu và tiếp tục giả vờ làm NPC của thế giới Trong: “Người hàng xóm này đến từ Thượng Tam khu này, nếu mọi người không phải thì sao lại quen nhau?”

Nam Cung Nguyên Ngữ cười giải thích: “Chúng tôi tình cờ gặp nhau, lần này cùng nhau đi ra ngoài hoang dã chơi.”

Khánh Trần nhìn Khương Dật Trần: “Đúng rồi, không phải cậu nói muốn thi đại học à? Tôi nhớ cậu nói rằng cậu chuyên môn đến Thành thị số 18 để tham gia lớp phụ đạo à. Chẳng lẽ là gặp nhau ở lớp phụ đạo?”

“Đúng đúng đúng.” Khương Dật Trần cười ngượng: “Chính là bạn học tôi gặp ở lớp phụ đạo.”

“Vậy tại sao mọi người không học tập chăm chỉ mà lại chạy đến nơi hoang dã chơi?” Khánh Trần nghiêm túc nói: “Ở tuổi của cậu, học tập quan trọng hơn, nếu có thể trúng tuyển vào đại học Thanh Hoà thì sẽ là cơ hội thay đổi vận mệnh đấy. Từ đã, chắc mọi người không phải là Thời Gian Hành Giả đâu nhỉ?”

Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ