Quyển 2: Chương 348-353: Arc Trang viên Bán Sơn.

22 4 0
                                    

Chương 348: Quạ đen.

Đếm ngược 72:00:00.

12 giờ đêm.

Đội ngũ đang tiến gần hơn đến cấm kỵ chi địa số 002.

Ông lão vẫn tinh thần sáng láng, ngoại trừ vài phút hôn mê, những lúc còn lại trông ông giống một thanh niên hơn cả thanh niên bình thường.

Khánh Trần so sánh ký ức của mình và xác nhận rằng làn da của ông lão trở nên sáng bóng và hồng hào hơn sau khi ông đến nơi hoang dã. Nhưng tất cả những điều này không phải là điều tốt đối với một ông lão sắp đi đến cuối sinh mệnh.

Trong đêm, Ương Ương một lần nữa nắm lấy cánh tay của Khánh Trần và bay lên trời. Tại khu vực cắm trại dưới mặt đất, vô số người đang lặng lẽ nhìn với vẻ hâm mộ.

Học sinh Hội Tam Điểm thì thầm: “Làm sao chúng ta có thể trở thành siêu phàm giả?”

Nam Cung Nguyên Ngữ trả lời: “Tôi đã thống kê sơ bộ. Trên thực tế, cho dù cậu trở thành siêu phàm giả thì khả năng có được năng lực bay lượn chỉ là một phần 1781 vạn.”

“Tiền bối, lúc này chúng ta đừng như vậy được không...”

Nam Cung Nguyên Ngữ suy nghĩ một chút: “Được.”

Ở nơi gần bầu trời đó, Khánh Trần và Ương Ương nằm cạnh nhau trên mây, thiếu niên cảm nhận được lực trường dưới cơ thể mình giống như một chiếc giường mềm mại.

“Cậu muốn bồi tiếp ông ấy trong chuyến hành trình cuối cùng của sinh mệnh phải không?” Ương Ương hỏi.

Khánh Trần nói: “Cậu phát hiện được sao?”

“Ừ, từ trường của ông ấy càng ngày càng yếu đi, tôi đã chứng kiến ​​rất nhiều quá trình suy yếu của từ trường giống như vậy, chính là điềm báo cho cái chết.” Ương Ương nói: “Ông ấy là ai? Người bình thường sao có thể khiến cậu cam tâm tình nguyện sẵn sàng du hành đến nơi hoang dã và vùng đất cấm?”

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Một trưởng bối không cùng huyết thống mà như người thân. Ước mơ của ông ấy là trở thành kỵ sĩ, nhưng cả đời ông bị mắc kẹt trong nhà tù danh và lợi, ông ấy chỉ có được tự do bằng cách giả chết.”

“Đó là lý do tại sao khi còn trẻ chúng ta phải làm nhiều hơn một chút những gì mình muốn, để không phải hối hận.” Ương Ương có vẻ cảm thấy hơi xúc động sau khi cảm nhận được sự suy yếu trong từ trường của ông lão.

Không ai có thể dao động khi đứng trước sinh tử.

“Tôi có thể nhờ cậu một việc được không?” Khánh Trần hỏi.

“Cậu nói đi.”

“Có thể đưa ông lão bay trên trời một lúc được không? Nhưng ông ấy không thể bay cao quá, chức năng tim phổi của ông ấy không còn tốt nữa, bay cao quá sẽ thiếu oxy, không thể bay được quá lâu.” Khánh Trần nói.

Ương Ương không chút do dự đồng ý: “Được.”

Tuy nhiên, vào lúc này, Ương Ương đột nhiên nhìn về phía xa: “Có người đang đến gần.”

Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ