Chương 542: Ảnh tử.
5 giờ sáng, Thành thị số 5, thành phố trên núi.
Trang viên Ngân Hạnh trên lưng chừng núi vẫn sáng đèn vào lúc 4 giờ sáng. Nơi này như một thiên đường không bao giờ ngừng nghỉ, mỗi khi đêm đến, những con em tập đoàn tiền đồ vô vọng sẽ vác xe đua của mình đi đánh thức cả thành phố.
Còn căn nhà nhỏ trên núi ở Trang Viên Ngân Hạnh thì lại yên tĩnh.
Như hai thế giới không hề giao thoa.
Trong căn nhà nhỏ nơi gia chủ Khánh thị sống một mình, ông lão vẫn ngồi xếp bằng trong bóng tối, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, Ảnh tử Khánh thị đứng yên lặng đằng sau ông.
Không biết đã bao lâu, Ảnh tử nói: “Ngài đã thành công rồi.”
“Ừm.” Ông lão đáp lời.
Ảnh tử bình tĩnh nói: “Khánh Trần rời khỏi căn cứ A02, mang theo tất cả nhân viên tình báo của Khánh thị, điều này chứng tỏ trong lòng nó đã có Khánh thị. Nếu đã như vậy, ngài đáng lẽ nên chế giễu sự yếu đuối của tôi, lần này sao không nói gì.”
Ông lão nhẹ nhàng nói: “Thắng ngươi chỉ chứng tỏ ta không dạy tốt ngươi, chẳng có gì vui mừng cả. Ngươi thắng ta mới đáng mừng.”
Ảnh tử im lặng một lúc, suy nghĩ của ông lão này luôn độc đáo, khác biệt với người thường.
Giống như lúc trước, ông lão cảm thấy chỉ mỗi việc để Khánh Trần đón Khánh Mục về không đủ để Khánh Trần có được uy vọng cao, chỉ khi Khánh Trần trở thành Khánh Mục thứ hai mới được. Thậm chí, trong cuộc giải cứu đó, thực ra Khánh Trần đã có thể được cứu sớm hơn, nhưng lại bị lão nhân này cố tình "đẩy" vào căn cứ A02.
Hơn nữa, người mà tập đoàn Kamishiro phái tới bắt Khánh Trần ban đầu không phải là Kamishiro Ungou, mà là một cao thủ khác tên Kamishiro Yuusou. Kết quả là ông lão phái người giữ chân Kamishiro Yuusou, khiến tập đoàn Kamishiro chỉ có thể phái Kamishiro Ungou tới. Chỉ vì ông lão cho rằng, mặc dù Kamishiro Yuusou mạnh hơn, nhưng Kamishiro Ungou có nhiều thủ đoạn hơn, tỷ lệ thành công trong việc bắt giữ Khánh Trần sẽ cao hơn.
Đây là điều mà Ảnh tử sau này mới biết.
Ông lão muốn tất cả nhân viên tình báo của Khánh thị nhớ đến cái tên Khánh Trần, muốn 929 nhân viên tình báo trong căn cứ A02 trở về, từ tận đáy lòng ca ngợi Khánh Trần, đây chính là kết quả mà ông lão muốn, bây giờ đã thành công.
Hữu kinh vô hiểm.
Không đúng, Ảnh tử đang nghĩ, liệu tất cả những điều này đối với gia chủ Khánh thị trước mặt có phải đều đã được tính toán trước, vô kinh vô hiểm?
Ảnh tử bỗng hỏi: “Khi tôi vừa xem bản đồ vệ tinh, tôi đã nghĩ đến một vấn đề. Sáu năm trước, ngài bảo tôi đích thân đến băng nguyên phía bắc để truy sát một kẻ phản bội, lúc đó tôi nghĩ rằng hắn mang theo bí mật của gia tộc nên nhất định phải đích thân giết. Nhưng sau này tôi phát hiện không phải, hắn thực sự chỉ là một kẻ tầm thường. Tôi luôn không hiểu, loại người này cũng cần tôi vượt qua hàng ngàn dặm để giết hắn sao?”

BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)
AksiyonTrong ánh đèn neon xanh và tím, dưới bầu trời thép dày đặc, thời kỳ chuyển tiếp của dòng dữ liệu là thế giới sau cuộc cách mạng công nghệ, đồng thời cũng là ranh giới giữa thực và ảo. Sắt thép và thân thể, quá khứ và tương lai. Đây là nơi thế giới b...