Chương 149: Cây xấu hổ.
Khánh Hoài phân tích: "19 phút trước là lúc binh sĩ đầu tiên của chúng ta chết, trong khoảng thời gian này đối phương thậm chí còn không kịp đào hố thứ ba, điều này chứng tỏ thực lực và thể lực của đối phương đều không mạnh."
"Mà phương pháp này có lẽ là đối phương ngẫu hứng nghĩ ra, bằng không sau khi tìm được hố chôn lấp kia hắn nên đào hết hố lên mà không bức dây động rừng sau đó nhanh chóng cắt bỏ tất cả các bọc kín. Như vậy thì chỉ trong vòng một phút chúng ta sẽ bị quy tắc giết chết hết khi mà thậm chí không hề hay biết."
"Có lẽ đối phương cũng không chắc chắn phương pháp này có khả thi hay không, chỉ là thử nghiệm mà thôi." Khánh Hoài kết luận.
Tào Nguy nhìn vị con cháu tập đoàn này, nói: "Trưởng quan phân tích rất hợp lý."
"Chúng ta không thể lãng phí thời gian, có cái gì phân tích thì sau này hãy nói." Khánh Hoài nói: "Tào Nguy huynh, huynh dẫn ba đội chiến đấu trở lại địa điểm hố chôn mà chúng ta vừa đào móc hết các bọc kín ra. Sau đó, ta cần huynh tìm một nơi để bố trí bãi mìn."
Chẳng bao lâu sau, Tào Nguy lại dẫn mọi người trở lại, vỗ vỗ hành lý nói: "Khánh Hoài trưởng quan, bọc niêm phong của ngài đang ở trong túi của tôi, tôi sẽ tự mình bảo đảm."
Nhưng mà Khánh Hoài lại lắc đầu và lấy bọc niêm phong từ trong hành lý của đối phương ra: "Tào Nguy huynh, sao ta có thể để huynh làm một việc như mang theo bọc đựng nước tiểu này? Ta coi huynh như huynh trưởng vậy, cho nên chuyện này không được phép."
Nói xong, hắn ta nhét vài chiếc bọc kín dính đầy bùn vào hành lý.
Khánh Hoài lại hỏi: "Tào Nguy, huynh đối với kẻ này có phân tích thế nào?"
Tào Nguy nhìn Khánh Hoài: "Người này chẳng lẽ là một đối thủ khác trong Khánh thị đến can thiệp vào nhiệm vụ của ngài? Ngài nghĩ có thể là ai đã mời hắn?"
"Mọi ứng cử viên Ảnh tử chi tranh đều có thể là kẻ muốn giết ta." Khánh Hoài nói: "Người duy nhất có thể loại trừ là tên phế vật bị nhốt trong ngục giam số 18. Tào Nguy huynh, Cuộc chiến Ảnh tử tàn khốc như thế đấy."
Lúc đầu, đại đội dã chiến có 152 tinh anh nhưng hiện tại chỉ còn lại 104 người. 48 binh sĩ thậm chí không có cơ hội chống trả mà tử vong. Đây chính là điều đáng sợ của quy tắc trong cấm địa. Nếu nắm vững quy tắc, ngay cả con kiến cũng có thể bẫy chết voi.
Lúc này, cách đó không xa, một binh sĩ đeo kính VR ba chiều điều khiển chó săn máy móc nói: "Trưởng quan, hướng 3 giờ đã phát hiện được một nguồn nhiệt khả nghi, đối phương đang lặng lẽ tiếp cận."
Khánh Hoài bình tĩnh hỏi: "Còn phát hiện nguồn nhiệt đáng ngờ nào khác không?"
"Báo cáo trưởng quan, không có." Binh sĩ trả lời.
Khánh Hoài nhìn Tào Nguy: "Tiêu diệt hắn, chúng ta có thể đi tiếp."
Tào Nguy nói: "Xin ngài hãy quyết định cẩn thận. Trên thực tế, bây giờ chúng ta rút lui vẫn chưa quá muộn."
Khánh Hoài lắc đầu: "Theo ta được biết thì mấy Phòng khác muốn quấy nhiễu ta nên đã bắt đầu cử người rồi, nếu ta rút lui vào lúc này, trong thời gian ba tháng sẽ không lại có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)
ActionTrong ánh đèn neon xanh và tím, dưới bầu trời thép dày đặc, thời kỳ chuyển tiếp của dòng dữ liệu là thế giới sau cuộc cách mạng công nghệ, đồng thời cũng là ranh giới giữa thực và ảo. Sắt thép và thân thể, quá khứ và tương lai. Đây là nơi thế giới b...