Chương 229: Dung hội quán thông!
Trong quyền quán Hải Đường có tiếng người huyên náo, riêng lượng vé bán ra đã cao hơn bình thường 40%. Một số nhân viên nhớ lại lần cuối cùng nơi này náo nhiệt như vậy là hơn một năm trước.
Lúc này, người chủ trì đang trò chuyện với khán giả trên sân khấu, đây được coi là màn khởi động trước trận đấu. Tuy nhiên, Lý Trường Thanh lại không muốn nghe những tiếng huyên náo ồn ào như vậy, nàng hô lên với phía đối diện cánh cửa: "Nguyệt Nhi, đi thông báo với quyền quán Hải Đường bảo tên chủ trì này xéo đi."
Lý Y Nặc nhìn người cô nổi tiếng với chiến thuật lôi đình này mà dở khóc dở cười: "Cô, đây là một quá trình cần thiết, với lại các quyền thủ lúc này còn đang khởi động trong phòng thay đồ của mình. Nếu để bọn họ thi đấu vội vàng thì các quyền thủ có thể sẽ bị thương do khởi động không đủ. Nếu bị thương thì trận đấu quyền anh có thể sẽ không còn đẹp mắt nữa."
"Hừ." Lý Trường Thanh suy nghĩ một chút, nói: "Cũng có lý."
Khánh Trần đang làm nóng người trong phòng thay đồ. Cậu đang khởi động và giãn cơ một cách nghiêm túc trước trận đấu như một học sinh chuẩn bị thi đại học đang kiểm tra bút thước của mình. Dù lúc nào cậu cũng luôn sẵn sàng cho mọi việc và không bao giờ lười biếng.
Cửa phòng thay đồ đột nhiên mở ra, Giang Tiểu Đường bước vào như không có ai xung quanh. Khánh Trần đứng dậy mặc áo. Nàng khẽ cười nói: "Sao vậy, sợ tỷ tỷ nhìn thấy à? Đợi lát nữa đệ lên võ đài cũng chỉ mặc mỗi cái quần."
Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói: "Khác chứ, hoàn cảnh khác nhau thì quy định về trang phục cũng khác nhau. Hiện tại trong phòng thay đồ chỉ có hai chúng ta. Em ăn mặc chỉnh tề cũng là một cách tôn trọng tỷ."
Giang Tiểu Đường khen ngợi: "Trước đây tỷ còn lo lắng đệ sẽ học cái xấu ở khu 4, nhưng bây giờ xem ra là sẽ không nhỉ. Hãy nhớ kỹ, coi chừng nam nữ ở khu 4. Không ai trong số chúng, kể cả ta, là người tốt."
Khánh Trần ngạc nhiên, vị tỷ tỷ này hung ác đến mức ngay cả chính mình cũng mắng.
Nhưng lại nghe Giang Tiểu Đường nói tiếp: "Tối nay tỷ thấy hơi bất an cho nên mới tới đây gặp đệ. Đệ chuẩn bị xong chưa?"
"Chuẩn bị xong rồi." Khánh Trần gật đầu nói.
"Nếu như đệ muốn hủy bỏ trận đấu tối nay thì tỷ có thể hủy bỏ cho đệ bất cứ lúc nào." Giang Tiểu Đường nói.
"Không cần đâu." Khánh Trần lắc đầu.
Giang Tiểu Đường suy nghĩ một lúc rồi nói: "Mặc dù lồng bát giác không thể được mở lại cho đến khi kết quả được quyết định nhưng ta có thể vì đệ phá lệ. Trong trận đấu chỉ cần giơ ngón tay cái lên, tỷ sẽ lập tức để Quý Hào tiến vào cứu đệ, đệ hiểu không?"
Khánh Trần chân thành nói: "Đã hiểu."
Cậu không biết vì sao Giang Tiểu Đường lại chuẩn bị như vậy, cậu chỉ cảm thấy đối phương không nên đối xử tốt với mình như vậy.
"Tỷ." Khánh Trần hỏi: "Tại sao tỷ lại tốt với em như vậy?"
Giang Tiểu Đường bình thản cười: "Bởi vì sư phụ đệ đã từng có ơn dưỡng dục đối với tỷ. Vào cái đêm năm đó khi bọn họ bị bắt, lẽ ra tỷ phải bí mật bảo vệ một số tỷ lại không làm vì sợ hãi. Đây là những gì tỷ nợ ông ấy, vì tỷ không thể trả cho ông ấy nên sẽ dứt khoát trả lại cho đệ."
![](https://img.wattpad.com/cover/355516055-288-k63067.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)
AksiTrong ánh đèn neon xanh và tím, dưới bầu trời thép dày đặc, thời kỳ chuyển tiếp của dòng dữ liệu là thế giới sau cuộc cách mạng công nghệ, đồng thời cũng là ranh giới giữa thực và ảo. Sắt thép và thân thể, quá khứ và tương lai. Đây là nơi thế giới b...