Chương 444. Thanh tra lại biến mất.
Sáng sớm, Khánh Nhất cầm bánh bao ngồi trong xe ăn. Cậu nhóc đeo tai nghe Bluetooth: "Cái gì? Cấp bậc của cậu lại thăng lên rồi?! Sao nhanh vậy!"
Lý Khác ở đầu dây bên kia nói: "Trước đó tôi đã từng chuẩn bị đôi chút, Lý Vân Kính tiên sinh đã đồng hành cùng tôi, có chú ấy bảo vệ, tôi cũng có thể thoải mái hành động."
Trước khi Lý Tu Duệ rời đi, ông ấy đã đích thân hứa rằng Lý Vân Kính có thể lấy lại được tự do, thậm chí còn liệt y vào danh sách một trong những người thụ hưởng của quỹ tín thác gia tộc. Có thể nói rằng y thực sự đã trở thành một thành viên của Lý thị.
Vị cao thủ này đã dành gần nửa đời mình để bảo vệ ông lão. Sau khi ông lão qua đời, y không rời bỏ Lý thị như mọi người tưởng tượng mà lại lựa chọn bảo hộ Lý Khác.
Lý Khác từng hỏi Lý Vân Kính, nếu đã không muốn rời khỏi Lý thị, vậy tại sao không bảo vệ cha cháu? Phải biết rằng, đó là gia chủ hiện tại của Lý thị.
Nhưng câu trả lời của Lý Vân Kính là, y đã nhìn đến chán khung cảnh bên ngoài Bão Phác lâu mấy chục năm không thay đổi nên muốn ra ngoài.
Lý Khác cũng từng hỏi, vì sao Lý Vân Kính không hoàn toàn rời khỏi Lý thị?
Chẳng lẽ tự do không đủ đáng quý sao, hà tất tiếp tục ở lại Lý thị.
Câu trả lời của Lý Vân Kính là, đây là Lý thị mà ông lão đã từ bỏ ước mơ cả đời để giữ gìn. Y cũng không còn việc gì để làm ngoại trừ việc ở lại Lý thị.
Lý Vân Kính giống như một cái cây trước Bão Phác lâu, có thể nó không cao lắm, nhưng nó không bị gió cuốn bay và không nhiễm nước bùn.
Suốt chặng đường này, Lý Khác vẫn luôn học hỏi từ Lý Vân Kính, vừa học cách đối mặt với nguy hiểm đồng thời rèn luyện bản thân để chuẩn bị cho Sinh Tử Quan. Khi Khánh Nhất nghe tin Lý Khác đã hoàn thành một Sinh Tử Quan khác, cậu nhóc nghĩ rằng tiến độ của mình hơi chậm, không nên bị bỏ lại phía sau. Lỡ một ngày nào đó Lý Khác trở thành một kỵ sĩ Bán thần nổi tiếng thế giới, còn mình vẫn mãi là một kẻ vô danh tiểu tốt, thì thật là xấu hổ.
Khánh Nhất bướng bỉnh nói: "Hôm qua Ảnh tử đích thân giao nhiệm vụ cho tôi..."
Lý Khác nghi hoặc: "Lại có nhiệm vụ mới sao? Có nguy hiểm không?"
Khánh Nhất trong lòng ấm áp, cậu ta tùy tiện nói: "Không có gì nguy hiểm, chỉ là loại bỏ khối u ác tính của Liên bang là Cơ Giới Thần Giáo..v.v. Tôi không nói chuyện với cậu nữa, tôi tới văn phòng rồi."
Lúc này.
Khánh Trần đã ở trong văn phòng.
"Tiên sinh." Khánh Nhất hỏi: "Ảnh tử tiên sinh vừa ban hành một nhiệm vụ mới ngày hôm qua, yêu cầu chúng tôi bắt giữ các hồng y giáo chủ, trưởng lão và giáo hoàng của Cơ Giới Thần Giáo."
Khánh Trần cúi đầu, không biết đang nhắn tin cho ai. Khánh Nhất nói rất nhiều, nhưng Khánh Trần vẫn không ngẩng đầu lên.
Khánh Nhất tò mò hỏi: "Tiên sinh, anh có kế hoạch gì không? Khi nào chúng ta sẽ hành động?"
Khánh Trần gửi tin nhắn xong, tắt màn hình điện thoại, ngẩng đầu cười nhìn Khánh Nhất: "Không có hành động."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)
AcciónTrong ánh đèn neon xanh và tím, dưới bầu trời thép dày đặc, thời kỳ chuyển tiếp của dòng dữ liệu là thế giới sau cuộc cách mạng công nghệ, đồng thời cũng là ranh giới giữa thực và ảo. Sắt thép và thân thể, quá khứ và tương lai. Đây là nơi thế giới b...