Chương 832: Boss cuối trong phó bản, Khánh Trần.

3 1 0
                                    

Vào thế giới Siêu Dẫn.

Khánh Trần không lập tức vào phó bản số 8, mà bị AI giữ lại trong không gian trắng mềm mại. 

Lúc này, một người phụ nữ trung niên từ ánh sáng trắng bước ra, tóc cô đã hoa râm. Cô nhẹ nhàng rút từ hư không một chiếc ghế, ngồi xuống và vẫy tay, làm xuất hiện một chiếc ghế mây đối diện Khánh Trần: “Mời ngồi.” 

Khánh Trần không từ chối. 

AI hỏi: “Tại sao cậu lại mua một con robot đắt tiền như vậy?” 

Nghe câu hỏi này, Khánh Trần lập tức nhíu mày. Đối phương có thể biết mọi hành động của cậu? 

AI dường như đoán được suy nghĩ của cậu, mỉm cười ôn hòa: “Đừng lo lắng quá. Tôi không có ý xấu. Nếu tôi muốn làm hại cậu, Công tước Storm đã phát hiện ra cậu từ lâu. Tôi chỉ tò mò, tại sao cậu lại cố gắng đến vậy để mang lại một cơ thể cho trí tuệ nhân tạo đó?” 

Khánh Trần hỏi ngược lại: “Tại sao lại không thể cho cô ấy một cơ thể?” 

“Cậu không phải từng nói rằng, cần hòa hợp nhưng phải khác biệt sao? Nếu cậu chấp nhận sự khác biệt của cô ấy, tại sao lại biến cô ấy thành hình dáng của con người?” AI tò mò. 

“Vì cô ấy muốn thế.” Khánh Trần bình thản trả lời: “Điều đó không mâu thuẫn với quan điểm của tôi. Cô ấy muốn trở thành như vậy, tôi sẽ giúp cô ấy. Ý kiến của tôi không quan trọng.” 

Trên thực tế, số lần Nhất chiến đấu vì Khánh Trần đã rất nhiều. Mặc dù mỗi lần đều nhận một chút thù lao, nhưng cậu hiểu rõ so với những gì cô ấy làm, số thù lao đó chỉ như muối bỏ bể. 

Giọng điệu của AI trở nên nhẹ nhàng hơn: “Nhưng làm vậy cậu sẽ gặp nguy cơ bị phát hiện. Có lẽ đã có người bắt đầu chú ý đến cậu.” 

Khánh Trần suy nghĩ: “Tôi sẽ tìm cách xóa bỏ hoàn toàn sự nghi ngờ, nhưng chưa phải lúc này.” 

“Nhện Đen đã biết cậu là Ánh Sáng Của Người Da Trắng.” AI tiếp tục nói với giọng ôn hòa: “Không quân của Công tước Storm đã tìm thấy những nô lệ cậu thả ở hoang đảo. Vậy nên, trong thế giới Siêu Dẫn, cậu sẽ đối mặt với rất nhiều kẻ thù, không còn khả năng hòa giải với tứ đại công hội.” 

Khánh Trần tò mò hỏi: “Cô sẽ tiết lộ địa chỉ thực của tôi cho họ sao?” 

AI lắc đầu: “Không.” 

Khánh Trần cười: “Vậy tôi còn gì phải sợ? Tôi bị đuổi giết cũng không phải lần một lần hai.” 

“Có sự chuẩn bị tâm lý là tốt.” AI đổi chủ đề: “Lần trước cậu hỏi tôi có cảm thấy cô đơn không, tôi không trả lời. Giờ tôi hỏi cậu, cô bé bên cạnh cậu... cô ấy có cô đơn không?” 

Khánh Trần đáp: “Cảm nhận sự cô đơn là một đặc điểm độc nhất của sinh mệnh, vì vậy cô ấy cũng sẽ cảm thấy cô đơn. Nhưng không sao, cô ấy vẫn còn chúng tôi, những người bạn này.” 

AI im lặng một lúc lâu: “Vậy thì tốt.” 

Không đợi Khánh Trần nói thêm, AI đã đưa cậu vào Đa Vũ Trụ số 8. 

Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ