Quyển 2: Chương 336- 341: Arc Trang viên Bán Sơn.

40 4 2
                                    

Chương 336: Bào đinh giải ngưu!

*"庖丁解牛" (Bào Đinh giải ngưu) là một thành ngữ trong tiếng Trung Quốc, dịch nghĩa đen là "Đồ tể mổ bò". Câu chuyện gốc bắt nguồn từ tác phẩm "Trang Tử", một tác phẩm triết học cổ điển của Trung Quốc.

Câu chuyện kể về một người đồ tể tên là Đinh (庖丁), người có kỹ năng mổ bò rất thành thạo. Ông có thể mổ bò một cách nhẹ nhàng và chính xác đến mức không cần dùng lực mạnh, chỉ cần sử dụng những động tác nhẹ nhàng và đúng chỗ. Kỹ năng của ông đến từ việc hiểu rõ cấu trúc của con bò và sử dụng dao một cách điêu luyện.

Câu chuyện này thường được dùng để nói về sự thành thạo trong một lĩnh vực nào đó, nhấn mạnh vào việc hiểu rõ bản chất và sử dụng kỹ năng một cách điêu luyện để đạt được hiệu quả cao nhất. Nó cũng có thể ám chỉ việc giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng và khéo léo, thay vì dùng sức mạnh hay cố gắng không cần thiết.

Ở biên giới phía nam Lạc Thành, Ngu Thành đang dẫn đầu một đội quân hành quân nhanh chóng tiến lên trên sơn dã. Vào mùa đông, phần lớn thảm thực vật ở phương Bắc đều khô héo giống như con người già nua, tóc thưa thớt.

Đúng lúc này, Ngu Thành ở phía trước đột nhiên nửa quỳ xuống đất, giơ nắm đấm tay phải lên. Chỉ trong nháy mắt, tất cả thành viên Cửu Châu phía sau anh ta đã quỳ xuống và sẵn sàng tư thế nổ súng. Ngu Thành đã phát hiện ra dấu vết của mục tiêu và đang dần tiếp cận họ.

Anh ta làm động tác chiến thuật thủ thế, ra hiệu cho các thành viên phía sau bọc cả hai cánh đánh tới, sau đó bản thân anh ta thì lao vào từ giữa.

Giao tranh đột nhiên nổ ra.

Tiếng súng trên sơn dã giống như tiếng pháo đêm giao thừa, vỏ đạn màu vàng không ngừng rơi xuống đất. Ngu Thành đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Không phải địch quá mạnh, mà là quá yếu. Đội ngũ mục tiêu chỉ có 12 người và trận chiến gần như kết thúc ngay khi vừa bắt đầu.

Ánh mắt của Ngu Thành không ngừng tìm kiếm trong rừng, chờ đợi bóng người trên sườn đồi xuất hiện trở lại. Tuy nhiên, cho đến cuối trận, đối phương vẫn không lộ diện.

Tiếng súng dần dần im bặt, rừng cây lại trở về sự yên tĩnh và lạnh lẽo của mùa đông, không còn sôi trào nữa. Sau một khắc, anh ta nhìn về phía cánh rừng bên trái, trực tiếp dời họng súng qua, chuẩn bị bắn. Màu đen của thân cây tô thêm cho màn đêm, sơn dã về đêm như một mê cung quỷ dị và nguy hiểm, không ai biết kẻ địch sẽ chui ra từ đâu.

"Là ta." Thân ảnh của Hà Kim Thu chậm rãi đi ra khỏi rừng cây, ánh trăng chiếu lên bộ đồ màu xám của anh ta như một tấm màn mờ ảo.

"Khẩu lệnh." Ngu Thành vẫn không hạ súng xuống.

Hà Kim Thu cười cười: "Sơn Hà Vô Dạng."

Vu Thành nghe được bốn chữ này mới buông lỏng cảnh giác: "Ông chủ? Tình báo của chúng ta có vấn đề sao? Kẻ địch bên đây quá yếu, yếu đến mức không bình thường."

"Đương nhiên là không bình thường." Hà Kim Thu nhìn những thi thể rải rác cách đó không xa, 12 Thời Gian Hành Giả này thậm chí không tạo ra bất kỳ uy hiếp nào cho Cửu Châu.

Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ