Quyển 3: Chương 356-361: Arc Bắt cua, lướt sóng...chim cắt.

22 4 0
                                    

Chương 356: Trái cây Đinh Đông tặng.

Đếm ngược trở về 3:00:00.

Trong khu rừng yên tĩnh, Khánh Trần nhìn thoáng qua liền xác nhận số lượng thành viên Hội Tam Điểm.

Khi Hội Tam Điểm đến là 81 người.

Hiện còn lại 79 người.

Điều này làm cho Khánh Trần có phần ngoài ý muốn, cũng có phần vui mừng.

Ngoài ý muốn là do cậu cho rằng Hội Tam Điểm sẽ chịu thương vong nặng nề dưới sự truy đuổi của Quân đội Liên bang. Hơn nữa, khi lần đầu tiên tiến vào cấm địa, ít nhiều sẽ gặp phải một số quy tắc, cho nên theo ước tính của Khánh Trần, còn lại một nửa số thành viên Hội Tam Điểm đã không tồi rồi. Suy cho cùng, quy tắc rất khó phòng, nếu có người nghe thấy tiếng súng mà hỏi "làm sao người khác có thể sử dụng súng", quy tắc sẽ được kích hoạt và họ sẽ chết.

Sở dĩ Khánh Trần cảm thấy vui vẻ, là bởi vì trong lòng cậu đang suy nghĩ...

Tài sản của mình còn rất thông minh nữa!

Trong mắt Khánh Trần, Hội Tam Điểm đã là của riêng cậu.

Cậu liếc nhìn Hồ Tiểu Ngưu, đối phương ngầm hiểu: “Quân đội Liên bang nhất thời chỉ là làm không rõ trạng thái tình huống cho nên tránh lui, nhưng tôi nghi ngờ có cao thủ ẩn nấp bên trong, bọn họ cũng biết giá trị của các bạn, cho nên sẽ không bỏ cuộc. Chúng ta bắt đầu xuất phát thôi, từ đây có một con đường đi về phía Tây Nam, có thể xuyên qua Cấm kỵ chi địa số 002 chỉ mất nửa ngày.”

Đám người Tề Đạc sáng lên: “Thật sao? Gần lối ra như vậy sao?”

“Đúng vậy.” Hồ Tiểu Ngưu gật đầu.

Cấm kỵ chi địa số 002 rất rộng lớn, nếu thật sự phải đi bộ qua thì ít nhất phải mất gần một tháng.

Nhưng Quách Hổ Thiền và Ương Ương chỉ muốn sàng lọc các thành viên của Hội Tam Điểm nên sơ tán đến gần rìa, có thể dễ dàng rời đi.

Nam Cung Nguyên Ngữ có chút kinh ngạc: “Tiểu Ngưu, hình như cậu rất quen thuộc với Cấm kỵ chi địa số 002?”

Hồ Tiểu Ngưu gật đầu: “Không phải tôi quen thuộc, mà là Khánh Trát Đức tiên sinh quen thuộc, anh ấy đã tới đây rất nhiều lần.”

“Thì ra là thế.” Nhóm người Nam Cung Nguyên Ngữ phát hiện ông lão đã không còn trong nhóm, vội vàng nói với Khánh Trần nói: “Xin chia buồn.”

Khánh Trần lắc đầu: “Không sao, lão gia tử đã hoàn thành tâm nguyện của mình rồi, là hỉ tang.”

Vẻ mặt cậu bình tĩnh, trông không có vẻ gì buồn lắm. Nhưng đột nhiên, sau lưng cậu có một lực nhẹ nhàng giống như lực đẩy của từ trường vỗ nhẹ vào lưng cậu.

Là Ương Ương.

Trong số tất cả những người có mặt, dường như chỉ có Ương Ương là phát hiện ra nỗi buồn ẩn chứa trong xương tủy của Khánh Trần.

“Cảm tạ anh lần nữa.” Nam Cung Nguyên Ngữ chân thành nói: “Nếu như anh không tới, có lẽ chúng tôi đã ở chỗ này rất lâu.”

Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ