Quyển 4: Chương 611-616: Arc Ảnh tử Khánh thị.

10 3 0
                                    

Chương 611: Thuật Che Mắt.

“Có ai nói sẽ phân viện thế nào không?” Khánh Trần tò mò hỏi: “Côn Lôn làm sao phân biệt giữa vô dụng và tinh anh được?”

“Chuyện này tôi không rõ.” Trần Tuế nói: “Lộ Viễn của Côn Lôn bảo phải đợi tất cả mọi người đến đủ rồi mới chính thức bắt đầu phân viện. Tôi cảm giác chỉ một hai ngày nữa thôi.”

Khánh Trần tán thưởng: “Anh thật sự quen Lộ Viễn à? Trên mạng nói anh ta là người phụ trách ngoại vụ của Côn Lôn, là một nhân vật lớn.”

Trần Tuế thản nhiên nói: “Tổ chức Ma Trận của chúng tôi ở trong nước là tổ chức Thời Gian Hành Giả hạng nhất, quen Lộ Viễn là chuyện bình thường.”

Lúc này, Liễu Ninh nằm trên giường cười nhẹ một tiếng.

Trần Tuế nhìn qua: “Có vấn đề gì không?”

Lưu Ninh tắt điện thoại: “Ma Trận chỉ biết an phận ở một góc, ngoài việc kiếm tiền thì chẳng làm gì, thậm chí không có một siêu phàm giả giỏi để trấn giữ, làm sao mà tự nhiên trở thành tổ chức Thời Gian Hành Giả hạng nhất được.”

Trong các nhóm học sinh trong nước, người ta thường nói về Bắc Hồng Diệp và Nam Ma Trận, ban đầu mọi người nói đùa, sau đó lại nói thành thật.

Thật ra, Bạch Trú cũng là một nhóm học sinh. Chỉ là khi Hồng Diệp và Ma Trận nổi tiếng, Bạch Trú vẫn còn âm thầm vô danh, chẳng ai chú ý đến. Đến khi Bạch Trú đột nhiên nổi tiếng, mọi người không coi nó là nhóm học sinh nữa, mà trực tiếp xem như ngang hàng với Côn Lôn và Cửu Châu.

Lúc này, Trần Tuế nói: “Ma Trận tuy không chú trọng siêu phàm giả, nhưng chúng tôi đã có chỗ đứng trong lĩnh vực hacker ở thế giới Trong. Có câu ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có người giỏi, chưa chắc đã thua Hồng Diệp các người đâu. Sếp của các người, Cửu Nhiễm chẳng phải cũng chỉ là một tu hành giả cấp B sao, cũng chẳng mạnh đến đâu.”

Liễu Ninh cười lạnh một tiếng: “Tiểu Nhiễm là thiên tài tu hành, không lâu nữa sẽ thăng lên cấp A. Hơn nữa, các người chẳng biết gì về cô ấy cả.”

“Gọi nghe thân thiết nhỉ, theo tôi biết, cô ấy chẳng thèm để ý đến thành viên của Hồng Diệp đâu.” Trần Tuế thay đổi giọng điệu: “Cậu cũng nghe nói về Bạch Trú rồi chứ, bây giờ Ma Trận và Hồng Diệp nên bỏ qua hiềm khích, cùng nhau chống lại áp lực từ Bạch Trú.”

Khánh Trần ngạc nhiên, cậu đặt ba lô của mình xuống giường tầng dưới gần cửa: “Các anh muốn chống lại Bạch Trú? Chống lại Bạch Trú làm gì?”

Trần Tuế nhìn Khánh Trần một cái: “Thấy cậu là bạn cùng phòng nên tôi mới để cậu nghe cuộc nói chuyện này, nhớ đừng truyền ra ngoài.”

Khánh Trần cười toe toét: “Sao có thể truyền ra ngoài được, cậu tên Trần Tuế, tôi tên Trần Niên, niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên người khác nhau, chúng ta có duyên như vậy, chắc chắn là bạn tốt mà, cậu cứ tin tôi đi.”

Trần Tuế gật đầu, rồi nói với Liễu Ninh: “Bạch Trú nhìn bề ngoài không có tham vọng, nhưng thành viên Bạch Trú, Ương Ương luôn chiêu mộ nhân tài ở Hải Thành và Thành thị số 7 tương ứng ở thế giới Trong, rất nhiều người theo danh Bạch Trú của cô ấy, đi xây dựng khu dân cư hoang dã. Ma Trận của chúng tôi ở Hải Thành, tốc độ chiêu mộ nhân tài thậm chí không bằng cô ấy một mình. Chuyện này xảy ra với Ma Trận chúng tôi, rất nhanh cũng sẽ xảy ra với Hồng Diệp các người.”

Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ