Chương 812: Kẻ Thì Thầm Ác Ma.

7 1 0
                                    

Đếm ngược trở về: 04:00:00.

Ánh lửa trại trong làng dần mờ nhạt, làm nổi bật ánh sáng bạc rực rỡ của mặt trăng trên cao. 

Zard nhìn chằm chằm Trung Vũ, tìm kiếm cơ hội để tung ra một đòn chí mạng. 

Nhưng Trung Vũ thậm chí không thèm liếc nhìn anh ta lấy một lần. Đôi mắt đen láy của hắn dán chặt vào nơi sâu nhất trong làng, như thể ở đó có một hố đen đang hút lấy toàn bộ sự chú ý của hắn. 

Trong bóng tối, Lý Thần Đàn mặc bộ lễ phục đuôi tôm, mỉm cười bước ra từ bóng đêm. Y tháo chiếc mũ lễ đen trên đầu xuống, cúi người chào tất cả mọi người, giống như một màn trình diễn ưu nhã của ảo thuật gia khi xuất hiện. 

“Chào buổi tối mọi người, lâu rồi không trở lại nơi này, thật khiến người ta bồi hồi.” Mái tóc bạc của Lý Thần Đàn dưới ánh trăng như được phủ một lớp hào quang, rực rỡ đến mức khiến người ta phải trầm trồ: “Lần cuối cùng ta đến đây là khi nào nhỉ? Một nghìn năm trước rồi.” 

Người Liên tộc ngơ ngác nhìn y. Khi còn nhỏ, mỗi lần ra sau làng chơi, nhìn thấy bức tượng gỗ, họ đều hỏi mẹ mình: “Mẹ ơi, người này là ai?” 

Khi ấy, mẹ của Liên Bồng sẽ trả lời bà, rồi bà lại kể cho Liên Tâm: “Đây là người đàn ông mà tộc trưởng Liên Y yêu sâu đậm, một nhân vật vô cùng lợi hại.” 

Họ biết bức tượng gỗ khắc hình ai, nhưng không biết bí mật ẩn giấu bên trong nó. 

Giờ đây, những con mãng xà hoa lớn thường quanh quẩn bên bức tượng đang đứng sau lưng Lý Thần Đàn. Liên Bồng lập tức nhận ra: chính là nhân vật từ bức tượng bước ra! 

Người đó luôn ở trong làng, chưa bao giờ rời đi! 

Người thanh niên này đã dành cả ngàn năm để bảo vệ ngôi làng vì cô bé Liên Y năm xưa. 

Trong trận chiến cuối cùng của cuộc khủng hoảng Trí Giới năm đó, Lý Thần Đàn vẫn còn là khách tại Tú Chu Châu. 

Năm ấy, kỹ thuật chòng ghẹo điêu luyện của tộc trưởng Liên Y từng nghiền nát Lý Thần Đàn không biết bao lần, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nỡ cho y nuốt Xích Tâm Cổ, không nỡ trói buộc cả cuộc đời y. 

Sau đó, trong khoảnh khắc đen tối nhất, Lý Thần Đàn hy sinh thân mình để cản bước hàng triệu quân đoàn Trí Giới. 

Rồi y ra đi. 

Người sáng lập Tổ chức tình báo Hồ thị - Hồ Thuyết, cũng là ông ngoại của Lý Thần Đàn, đã đích thân mang bức tượng gỗ này đến làng và nhìn cháu dâu chưa kịp bước qua cửa – Liên Y – một lần duy nhất. 

Liên Y đau lòng khôn xiết, giữ lấy bức tượng khóc suốt hơn một tháng. Hồ Thuyết không thể khuyên nhủ, chỉ có thể thở dài rồi rời đi. 

Liên Y sống trọn đời bên bức tượng, không tìm bạn đời khác, nhưng cô không biết rằng, sau khi mất đi cơ thể, Lý Thần Đàn đã dùng một cách khác để bên cô đến cuối đời. 

Giờ đây, khi Lý Thần Đàn một lần nữa xuất hiện, thời gian dường như chưa bao giờ để lại dấu vết gì trên người y. 

Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ