Chương 223: Giang Tiểu Đường ngoan thoại.
*Ngoan trong ngoan độc.
Hai người đi dưới đường phố rực rỡ ánh sáng neon ba chiều trên trời, trước mặt là cuộc sống về đêm ngợp trong vàng son. Thân ở nơi này quanh năm sẽ khiến cho người có cảm giác mê mang.
Thành phố sắt thép khổng lồ giống như một mê cung vây khốn rất nhiều người. Nơi này xa hoa truỵ lạc. Những cô nàng ăn vận xinh đẹp đứng trên đường ngoắc chào đàn ông, thậm chí có cả những anh chàng mặc quần bó gợi cảm ngoắc chào.....
Chỉ là, khi Khánh Trần và Hoàng Tử Hiền đi ngang qua, Khánh Trần lại ngạc nhiên phát hiện những vũ nữ kia đồng thời quay người sang chỗ khác và ngừng chiêu khách.
Thấy cậu kinh ngạc, Hoàng Tử Hiền cười nói: “Chiều trước khi trận đấu quyền anh bắt đầu, bà chủ Giang đã tuyên bố ở khu 4 rằng bất kỳ người phụ nữ nào dám kiếm chác với cậu thì cô ấy sẽ vặn đầu ả.”
Khánh Trần kinh hãi, Giang Tiểu Đường còn quản cả chuyện này?!
Hoàng Tử Hiền tiếp tục: “Ngoài ra, cô ấy còn nói rằng bất cứ ai dám cung cấp cho cậu những thứ gây nghiện hoặc ma túy như chip dopamine sẽ phải chịu chung số phận.”
Ở khu 4, quyền quán có thế lực ngầm lớn nhất bởi vì quyền quán có rất nhiều chiến sĩ gen. Mỗi người trong số họ đều dính lấy nhân mạng trên tay. Không ai rảnh rỗi gây sự với chủ quyền quán, vì vậy không ai có thể kiếm chác với Khánh Trần.
Hoàng Tử Hiền liếc cậu một cái giải thích một câu: “Tôi cảm thấy bà chủ Giang rất phí tâm sức vì chuyện này nên cậu cũng không cần trách cô ấy, chắc cậu không phải là người thường đến khu 4 cho nên không biết nơi này hắc ám cỡ nào. Bên dưới vẻ phồn hoa bên ngoài còn có những kẻ trộm thận, trộm tứ chi ẩn nấp, cũng có những kẻ khống chế người khác quay phim họ rồi bán với giá cao. Đôi khi ma túy của những người này rất khó đề phòng, ngay cả những siêu phàm giả cũng thường trở thành nạn nhân của chúng.”
“Năm ngoái, tôi nghe nói ở thành thị số 7 có một tiểu cô nương là siêu phàm giả bị người khác mê hoặc sau đó bị đem bán đấu giá trên chợ đen. Nhưng người mua không ngờ rằng cô bé đó sẽ thức tỉnh lần nữa nên chẳng những không được lợi gì mà còn bị đánh cho sắp chết.” Hoàng Tử Hiền nói: “Câu nói của bà chủ Giang một khi đã thốt ra thì ai muốn đụng đến cậu đều phải cẩn thận. Cậu sẽ an toàn rất nhiều.”
“Đụng đến tôi?” Khánh Trần hiếu kỳ nói.
“Ngoại hình của cậu đôi khi còn có giá trị hơn những cô gái ở chợ đen. Đừng coi thường đam mê xấu xí của những kẻ quyền quý...”
Khánh Trần cảm thấy buồn nôn.
Nhưng Khánh Trần cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đi đến những nơi như vậy, cũng không có khả năng đến đó. Chỉ là khi Giang Tiểu Đường nói ra lời này thật sự giống như một người chị đang bảo vệ em trai của mình. Đối phương sợ em mình giàu có sẽ lạc lối, lại khó mà trực tiếp la rầy kẻo còn bị ghét bỏ, cằn nhằn nên đã dùng một phương pháp khiến cho đắc tội với cả giang hồ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)
ActieTrong ánh đèn neon xanh và tím, dưới bầu trời thép dày đặc, thời kỳ chuyển tiếp của dòng dữ liệu là thế giới sau cuộc cách mạng công nghệ, đồng thời cũng là ranh giới giữa thực và ảo. Sắt thép và thân thể, quá khứ và tương lai. Đây là nơi thế giới b...