Chương 557: Chiến trường.
Khánh Trần nặng nề đi ra khỏi tòa nhà chuồng bồ câu, vừa bước ra khỏi cửa thì một túi rác từ trên trời rơi xuống. Nếu không phải né kịp, túi rác ấy chắc chắn sẽ rơi thẳng vào đầu cậu.
Trên lầu vang lên tiếng cười đùa, có người còn chế giễu: "Mày ném không chuẩn chút nào!"
Trong phòng cửa sổ mở, có người cười nói: "Lần sau tới mày thử!"
Họ ở tầng 12, đứng dưới lầu cũng có thể nghe thấy tiếng nhạc ầm ĩ từ phòng đó.
Khánh Trần hiểu ra, những người này sống một cuộc sống không có ngày mai, sống trong những chuồng bồ câu bẩn thỉu, không chỉ coi thường mạng sống của mình mà còn coi thường mạng sống của người khác.
"Đây đâu giống nhân gian." Khánh Trần lắc đầu rời đi, cậu phải lên tàu điện ngầm số 11 để đến nhà hàng Thiên Nga Đen ở khu 4.
Ngay sau cậu, một thành viên của băng Hắc Thủy lặng lẽ theo dõi. Phương pháp theo dõi này rất vụng về, nhìn qua là biết không phải chuyên nghiệp. Nhưng Khánh Trần cũng không để ý đến gã...
Cậu đi đến ga tàu điện ngầm ở tầng 66 của tòa nhà đối diện, ga tàu điện ngầm này được gắn vào tòa nhà, một đám người từ khu ổ chuột đang chờ đợi để đến khu 6, bắt đầu công việc buổi tối.
Ánh sáng từ xa chiếu tới, đèn trắng của tàu điện ngầm phóng ra không kiêng dè lên mọi người, sau đó từ từ dừng lại.
Khi Khánh Trần chuẩn bị lên xe, thằng bé Trương Mộng Thiên bất ngờ đi ngang qua và va vào cậu một cái.
Khánh Trần đi lên xe như không có chuyện gì, sau đó lấy ra tờ giấy nhỏ mà thằng bé đã nhét vào túi: "Băng Hắc Thủy đang theo dõi anh, tin này trị giá 50 đồng!"
"Đã tăng giá rồi à." Khánh Trần cười, ban đầu thằng bé bị sự nghèo đói hạn chế suy nghĩ, chỉ dám đòi cậu một đồng, giờ biết cậu có chút tiền, liền lập tức tăng giá.
Khánh Trần nhét tờ giấy trở lại túi, còn tên thanh niên của băng Hắc Thủy cũng lên xe theo.
......
6 giờ tối.
Khánh Trần đứng trước cửa nhà hàng Thiên Nga Đen, ngắm nhìn cửa hàng được trang trí tinh tế này.
Trước cửa nhà hàng có hai bảo vệ mặc vest đứng canh, họ ngăn Khánh Trần lại: "Vui lòng xuất trình chứng minh thành viên điện tử của anh."
Khánh Trần lịch sự nói: "Xin chào, tôi đến để ứng tuyển làm bồi bàn, trước đó đã qua phỏng vấn của quản lý Vương của bộ phận lễ tân, hôm nay đến để báo cáo."
Hai bảo vệ mặc vest nhìn nhau, mỗi ngày đứng ở đây họ đều gặp vô số người, mặc dù chàng trai trẻ trước mặt mặc trang phục rất bình thường, nhưng khí chất lại rất tốt.
Họ còn tưởng đây là một vị khách, không ngờ lại là đến ứng tuyển.
Bảo vệ nói: "Xin đợi một chút, tôi sẽ gọi quản lý Vương ra đón anh."
Trong lúc đó, thành viên của băng Hắc Thủy bám theo Khánh Trần quay lưng rời đi và gọi điện thoại: "A lô, đại ca, đã xác nhận, chỉ là một kẻ nhà nghèo xuống dốc bình thường, có thể ra tay. Hắn đang ở nhà hàng Thiên Nga Đen, đến đây làm bồi bàn."
![](https://img.wattpad.com/cover/355516055-288-k63067.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)
ActionTrong ánh đèn neon xanh và tím, dưới bầu trời thép dày đặc, thời kỳ chuyển tiếp của dòng dữ liệu là thế giới sau cuộc cách mạng công nghệ, đồng thời cũng là ranh giới giữa thực và ảo. Sắt thép và thân thể, quá khứ và tương lai. Đây là nơi thế giới b...