Chương 117: Muốn chạy cũng không chạy được.
Lúc này, tiết tấu tấn công của người hoang dã vào trại đã bị gián đoạn. Nhóm người hoang dã này ban đầu dự định lẻn vào tất cả các lều trại khống chế toàn bộ Tần gia, sau đó giết Lý Thúc Đồng và Khánh Trần. Nhưng biến cố bất ngờ này đã phá hỏng kế hoạch của Trương Đồng Đản. Lão thợ săn Tần Thành này đã sớm phát hiện ra hành động của bọn họ, dưới vẻ mặt lương thiện của ông không phải là một con cừu non để bị giết thịt.
Một loạt tiếng súng nổ ra trong rừng, tất cả bọn họ đồng thời đốt cháy căn lều nơi Lý Thúc Đồng đang ở, đập nát căn lều thành cái sàng!
Trương Đồng Đản cúi xuống bao vây giống như một con sói hoang đang rình mồi. Hắn ta gằn giọng nói trong bóng tối của rừng cây: “Tất cả người của Tần gia đều phải thành thật ở trong lều, nếu không đừng trách tao không khách khí. Lát nữa tao sẽ tính sổ với mày!”
Nói xong hắn chậm rãi tới gần lều vải của Lý Thúc Đồng, nháy mắt với đồng bọn. Tuy nhiên, khi những kẻ đó mở rèm ra thì thấy bên trong lại trống rỗng: “Lão đại, không có ai cả!”
“Chó chết, bị lừa rồi!” Trương Đồng Đản đột nhiên đứng dậy nhìn bốn nhưng lại không tìm thấy bóng dáng mình đang tìm: “Người ở đâu?”
Mười mấy người hoang dã cũng vội vàng nhìn quanh nhưng không phát hiện được gì.
“Đang tìm ta à?”
Một giọng nói phát ra từ phía sau một người hoang dã. Ngọn lửa trong trại bỗng trở nên mạnh mẽ, chiếu sáng khu rừng trong đêm như một bức tranh sơn dầu. Người hoang dã quay đầu lại thì thấy Lý Thúc Đồng mỉm cười duỗi ngón tay điểm vào ngực hắn.
Người đàn ông trung niên mặc áo khoác jacket này rõ ràng là di chuyển rất chậm, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy mình không tránh được.
Khoảnh khắc ngón tay ông chạm vào xương ngực của người hoang dã. Trong im lặng, đã thấy người hoang dã kia chưa kịp phản ứng thì toàn thân đã bị bắn vào thân cây phía sau như một viên đạn đại bác. Nhưng điều kỳ lạ nhất là khoảnh khắc cơ thể con người va chạm với thân cây lại không hề phát ra âm thanh nào. Người đàn ông hoang dã đang lơ lửng rồi từ từ trượt xuống khỏi thân cây một cách chậm chạp đi ngược lại với logic vật lý.
Đánh người như bức họa, nhuận vũ tế vô thanh.
Chỉ là dễ như trở bàn tay, trong trận chiến chỉ còn tiếng lá rơi. Cái này quá kì quái. Mọi người nghe thấy tiếng lá rơi đều nhìn về phía người hoang dã chỉ còn thấy những chiếc lá rơi đã bị rung chuyển khắp bầu trời, Lý Thúc Đồng đã không còn ở đó nữa. Trong đêm tối, Trương Đồng Đản không thể nghe thấy gì nhưng hắn có thể nhìn thấy người của mình lần lượt treo trên thân cây mà chết dần chết mòn. Mỗi lần nghe thấy tiếng lá rơi quay đầu lại xem tình hình người của mình, hắn chỉ thấy lá rụng bị người của mình thổi bay.
Khu rừng xung quanh trại dường như đột nhiên bắt đầu mưa to. Những người không thể tìm thấy, những âm thanh không thể nghe thấy và những chiếc lá vô tận rơi xuống.
Còn có một đống lửa đung đưa.
Quỷ dị.
Thần bí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)
ActionTrong ánh đèn neon xanh và tím, dưới bầu trời thép dày đặc, thời kỳ chuyển tiếp của dòng dữ liệu là thế giới sau cuộc cách mạng công nghệ, đồng thời cũng là ranh giới giữa thực và ảo. Sắt thép và thân thể, quá khứ và tương lai. Đây là nơi thế giới b...