Quyển 3: Chương 505-506: Arc Kỵ Hành Sơn Tích Tốc Hàng (2).

26 5 3
                                    

Chương 505: Cơ hội.

“Họ… sẽ rất nguy hiểm sao?” Jinguuji Maki lẩm bẩm nhắc lại câu nói này.

Chờ đã.

Cô bé ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn thiếu niên.

Bộ Sự nghiệp Thần bí ở Nhật Bản luôn tuyên bố rằng họ là sứ giả của các vị thần đến từ Takamagahara. Họ không chỉ kiểm soát tín đồ của Thần đạo với tổng quy mô lên tới 120 triệu người, mà còn tiếp quản các đền thờ khắp nơi và tổ chức các lễ tế tự hoành tráng và huyền bí.

Theo em, người thường mà đắc tội với sứ giả của thần thì chắc chắn phải trốn tránh. Hơn nữa, sau khi Khánh Trần cứu mình, cậu đã bất đắc dĩ đưa em trốn vào núi, thường thì những người yếu thế hơn mới phải trốn tránh. Nhưng bây giờ, Khánh Trần đâu có chút sợ hãi nào?

Khánh Trần nhìn em một cái: “Nhưng lần này, tôi sẽ không che mắt em nữa, và em cũng phải mở mắt ra mà nhìn, nếu nhắm mắt, tôi sẽ cho người đưa em đến nơi khác sống, nhưng em và tôi sẽ không còn gặp lại nhau nữa.”

Cô bé ngây ra, sau một hồi do dự nói: “Em nhất định sẽ không nhắm mắt.”

Điều này khiến cô bé cảm thấy có chút kỳ lạ, lần trước, người anh trai này sợ mình thấy cảnh máu me, nhưng lần này lại chủ động muốn mình nhìn. Mặc dù em còn nhỏ chưa hiểu được lý do của sự thay đổi này, nhưng Jinguuji Maki nghĩ, sự thay đổi này chắc là điều tốt.

Khánh Trần xoa đầu em, nhẹ giọng nói: “Cô bé, em phải chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với thế giới tàn khốc này… nhưng không sao, em giống tôi, con đường tôi đã đi qua, em cũng có thể đi.”

Trong đầu cô bé Jinguuji Maki chẳng nghe lọt lời nào. Em chỉ nhớ rằng, mình và anh ấy là người giống nhau.

Thật vui sướng.

“Bây giờ chúng ta sẽ đi đánh kẻ xấu sao?” cô bé hỏi.

Khánh Trần nghĩ một chút rồi nói: “Trước tiên phải để dân làng thoát khỏi nguy cơ, sau đó tự tạo cho mình một cơ hội.”

“Cơ hội?” cô bé đầy nghi hoặc.

Cô bé chưa phải là kỵ sĩ, nên cũng không hiểu tiếng lóng giữa các kỵ sĩ.

......

Ngôi làng Shirakawa-go tổng cộng có 431 người, cùng với nhân viên khu trượt tuyết và du khách, tổng cộng là 943 người. Trong mùa đông lạnh giá này, tất cả bị hơn bốn trăm thành viên của Bộ Sự nghiệp Thần bí tập trung ở con đường làng trung tâm Shirakawa-go.

Xung quanh, hàng chục chậu lửa khổng lồ được đốt lên từ thùng xăng, chiếu sáng nơi đây như ban ngày.

Các thành viên của Bộ Sự nghiệp Thần bí đều mặc áo khoác dài màu nâu, quần đen, giày da đen, tóc chải bóng mượt và thắt cà vạt gọn gàng. Bọn họ tạo ra sự đối lập rõ rệt với những du khách, dân làng kia.

Một người đàn ông trung niên đút tay vào túi áo khoác dài, từ từ đi quanh đám đông: “Tự giới thiệu một chút, tôi là Ủy viên của Bộ Sự nghiệp Thần bí, Takeda Hideo. Tôi biết chắc chắn có người trong các người đã che chở cho con nhóc kia, chi bằng chúng ta chơi một trò chơi, chúng ta sẽ lấy ngôi nhà mái tranh Gassho-zukuri của Shirakawa-go làm cược, cứ mỗi mười giây các người không nói ra con nhóc kia ở đâu, tôi sẽ đốt một Gassho-zukuri.”

Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ