Chương 354: Nếu lại cho ta thời niên thiếu, một lượng hoàng kim một lượng gió!
Trong rừng, Đinh Đông khổng lồ cẩn thận nâng tay, chống đỡ tán cây phía trên đầu. Vì đối phương quá cao lớn, khiến cho cảm giác như đang cúi người chống đỡ rèm cửa...
Khánh Trần cười rạng rỡ, không biết tại sao mỗi lần nhìn thấy khổng lồ đáng yêu này, cậu lại cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng.
“Gần đây khỏe không?” Khánh Trần nhìn Đinh Đông, trong mùa đông rét lạnh như vậy, cậu ấy chỉ mặc "quần cộc" đan từ cây mây, vậy mà dường như không cảm thấy lạnh. Cậu muốn vươn tay vỗ vỗ đối phương, lại thấy mình chỉ có thể chạm tới eo của cậu ấy. Trước người khổng lồ cao hơn bốn mét, Khánh Trần cảm thấy mình như một đứa trẻ.
Đinh Đông nhìn Khánh Trần và cười toe toét nói: “Đinh Đông!”
(Gần đây khá tốt, hai ngày trước mình đã giúp con chim lửa lớn xây tổ ở sâu trong nội địa. Nó sắp sinh con, tính tình có chút không tốt, nhưng mình không sợ. Nó chưa bao giờ mổ mình. Còn cậu thì sao?)
Khánh Trần sửng sốt một chút, đây là lần đầu tiên Đinh Đông lên tiếng.
Đối phương chỉ nói hai chữ "Đinh Đông", nhưng bao nhiêu ý nghĩa lại ùa vào trong đầu cậu. Trước đó cậu còn tưởng rằng đối phương không thể nói chuyện.
“Tôi cũng khá tốt.” Khánh Trần áy náy nói: “Tôi xin lỗi, xảy ra chút chuyện, phải làm phiền cậu đóng vai kẻ xấu, nhưng đừng lo lắng, tôi sẽ giải thích với họ sau, tôi sẽ nói với họ rằng cậu không phải là người xấu.”
Đinh Đông: “Đinh Đông!”
(Chơi vui!)
Khánh Trần cảm thấy nhẹ nhõm, vì Đinh Đông thiện lương như vậy nên cậu cảm thấy có hơi áy náy khi nhờ Đinh Đông đóng giả kẻ xấu sắm vai "cơ hội". Nhưng cũng không có biện pháp nào, quân đội liên bang quả thực không hợp tác lắm.
Khánh Trần và Đinh Đông đi về phía cây liễu lớn, người khổng lồ bên cạnh rất thận trọng, tránh hết côn trùng trên mặt đất khi đi, như sợ đôi chân to hơn bánh xe của mình sẽ giẫm chết côn trùng. Đôi khi đi qua tán cây, Đinh Đông cũng làm rơi tổ chim trên cành, người khổng lồ vội vàng đỡ lấy tổ chim rồi đặt lại tổ cùng chim con lên cành.
Ông lão trên lưng Khánh Trần ngơ ngác: “Nhìn bề ngoài dữ tợn đến thế mà lại có tấm lòng thiện lương như vậy? Khánh Trần, nó là bạn của mi ở cấm địa này sao?”
Khánh Trần mỉm nói: “Ừm, bạn của tôi.”
Đinh Đông nghe vậy lập tức vui mừng: “Đinh Đông!”
Trong lúc nói chuyện, đối phương lại vô tình hất ngã một con rắn nghỉ ngơi trên cây, Đinh Đông vội đỡ lấy nó, rồi cẩn thận đặt lại trên cây. Con rắn đốm dường như còn giận dữ, cắn vào lòng bàn tay Đinh Đông.
Nhưng không cắn xuyên được...
Đinh Đông cũng không để ý.
Ông lão nhìn Đinh Đông và hỏi Khánh Trần: “Nó có phải là thổ dân của Cấm kỵ chi địa số 002 không?”

BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)
AcciónTrong ánh đèn neon xanh và tím, dưới bầu trời thép dày đặc, thời kỳ chuyển tiếp của dòng dữ liệu là thế giới sau cuộc cách mạng công nghệ, đồng thời cũng là ranh giới giữa thực và ảo. Sắt thép và thân thể, quá khứ và tương lai. Đây là nơi thế giới b...