Quyển 3: Chương 379-384: Arc Bắt cua, lướt sóng... chim cắt.

40 6 0
                                    

Chương 379: Chất lượng hoàn hảo.

Đêm khuya, hành lang yên tĩnh không người.

Khánh Trần nghe được bên ngoài sáu người vội vàng ấn mật khẩu nhà Tống Niểu Niểu, sau đó đẩy cửa đi vào, nhanh chóng đóng lại. Hành động của đối phương có vẻ rất lén lút, bước đi nhẹ nhàng, tránh tạo ra những tiếng động dư thừa. Sau khi cánh cửa đóng lại, căn phòng kia không còn âm thanh nào nữa.

Khánh Trần nhận ra, Tống Niểu Niểu có thể đã lắp đặt một lớp cách âm polyme trong toàn bộ ngôi nhà để đảm bảo sự riêng tư cho không gian sống của mình, cho nên ngay cả cậu cũng không thể nghe thấy chuyện gì đang xảy ra bên trong.

Khánh Trần thở dài trong lòng, điều này rất bất lợi cho việc giải cứu vì cậu không biết chuyện gì đang xảy ra trong phòng.

Khánh Trần nhìn lại bên ngoài cửa sổ nhà mình, nơi những ánh đèn neon ba chiều xinh đẹp và lộng lẫy vẫn đan xen và biến ảo, xa hơn là pháo hoa ba chiều chào mừng năm mới. Pháo hoa đủ mọi màu sắc, sau khi nổ tung thậm chí còn nhảy ra nhiều loài động vật khác nhau.

Trong thời đại này, đèn neon ba chiều đã thay thế hoàn toàn vai trò của pháo hoa, mỗi đêm ở một thành thị, đèn neon ba chiều giống như tổ chức một bữa tiệc hoành tráng.

Tại một thời điểm nào đó, Khánh Trần thậm chí còn có cảm giác như mình đang ở trong bộ phim "The Great Gatsby", những bữa tiệc tối do Jay Gatsby tổ chức hàng ngày đều lộng lẫy và mỹ lệ.

Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng và lặng lẽ bước vào hành lang tối tăm, khẩu súng giảm thanh đã sẵn sàng trên tay.

Cốc cốc cốc.

Khánh Trần bình tĩnh gõ cửa phòng của Tống Niểu Niểu.

Cậu cẩn thận lắng nghe, nhưng không ngờ lớp cách âm ở thế giới này còn tốt hơn cậu nghĩ nhiều, cho dù đứng ở cửa cũng không nghe thấy gì.

Khánh Trần lặng lẽ giơ súng lên và đứng ở bên cửa để ngăn chặn kẻ bắt cóc bên trong không mở cửa liền trực tiếp nổ súng.

Cậu gõ cửa lần nữa nhưng vẫn không có ai trả lời. Khánh Trần quay lại nhìn hành lang vắng vẻ, sau đó giơ tay bắn hai phát vào ổ khóa, cạch một tiếng, cửa mở ra.

Trong nhà có tiếng nhạc sôi động phát ra, còn có tiếng hát của Tống Niểu Niểu. Tựa như đang tổ chức một buổi tiệc. Khánh Trần nhanh đá phăng cửa ra, lúc này cậu mới nhìn thấy bảy nam nữ thanh niên đang nhảy lên nhảy xuống trên ghế sofa trong phòng. Mà chủ nhân của ngôi nhà, Tống Niểu Niểu, đội chiếc mũ sinh nhật trên đầu và cầm một miếng bánh trên tay, trông vui vẻ như một thiên thần.

Trong số sáu người bước vào phòng trước đó, có người cầm ghi-ta điện trên tay, có người đang chơi kèn, rõ ràng họ đang chơi bản nhạc rock của bài Happy Birthday. Điều khiến Khánh Trần ngạc nhiên là có một người trong số họ mà cậu đã từng gặp qua. Lúc này, Tống Niểu Niểu đã cởi khăn quàng cổ và áo khoác dày nặng nề ra, mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu hồng.

Cô gái đớ người nhìn cậu, trong mắt đầy khiếp sợ và khó hiểu.

May mắn Khánh Trần phản ứng nhanh chóng giấu súng sau lưng, nếu không đối phương không chỉ khiếp sợ và khó hiểu mà còn hét lên như đang ở trong thang máy.

Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ