Chương 182: Trùng phùng tại thế giới Trong.
Người đàn ông trung niên khuyên nhủ chân thành: “Các cháu còn nhỏ không rõ nặng nhẹ, các cuộc diễu hành là cần phải được báo cáo. Đến lúc đó, tất cả giấy tờ tùy thân của các cháu sẽ bị ghi chép lại. Về sau rất khó tìm được việc làm công tác trong thể chế tài chính này.”
Một nam sinh cười nói: “Chú à, chúng cháu cũng không có ý định làm việc trong tập đoàn tài chính. Tư bản đi tới bước này trên đời đều mang theo huyết dịch bẩn thỉu, chúng ta nhất định phải chống lại nó!”
Người đàn ông trung niên thở dài nhưng cũng không nói gì thêm. Lúc này, học sinh đi về phía Khánh Trần nhưng cậu lại cúi đầu, vẻ mặt thờ ơ.
“Bạn học, bạn cũng đọc tờ rơi a.” Nam sinh nói.
Khánh Trần lắc đầu: “Không cần đâu, cảm ơn.”
Vừa dứt lời, cô gái tóc bạc nhà bên đã chen vào, nói với mấy bạn cùng lớp: “Mình học ở trường cao trung Đệ nhất, khu 6, mình muốn tham gia hoạt động của các cậu thì có thể đăng ký ở đâu?”
Nam sinh thấy có người phản hồi, lập tức lấy ra một chiếc máy tính bảng, hào hứng nói: “Chỉ cần cho mình biết mã số và tên học sinh của bạn. Sự kiện này không chỉ được tổ chức ở khu 6 chúng ta mà còn do người dân khu 4, 5 tổ chức. Khi đó, mọi người tập trung tại Quảng trường Vân Thượng sau đó cùng nhau lên đường đến Thượng tam khu! Với lại chúng mình cũng đã thu hút các nhà tài trợ, bữa sáng, bữa trưa và bữa tối miễn phí sẽ được cung cấp cho cuộc diễu hành này.”
“Thủ tục diễu hành của các cậu đã được phê duyệt chưa?” cô gái tóc bạc hỏi.
“Tất nhiên rồi.” nam sinh hào hứng nói: “Bắt đầu lúc 7 giờ sáng và kết thúc lúc 10 giờ tối. Đây là thời gian diễu hành hợp pháp. Nhưng các học sinh vui lòng không mang theo vũ khí, điều này không được phép.”
“Ừm, mình hiểu rồi. Xin hãy nhớ mã số học sinh và tên của mình. Mình tên là Trịnh Ức, mã số học sinh của là 192.....” Cô gái tóc bạc nói.
Bốn nam sinh vui vẻ lao sang toa xe bên cạnh và phát tờ rơi mà không biết mệt mỏi. Trịnh Ức như có như không nhìn Khánh Trần qua khoảng trống giữa các hành khách trên xe.
Khi chuyến tàu điện nhẹ đến "Ga Trường cao trung Đệ nhất", Trịnh Ức quay người xuống xe nhưng sau đó cô bất ngờ phát hiện ra chàng trai kia cũng đang đi theo mình. Chờ đã, đây là bạn học cùng trường sao? Tại sao mình chưa từng gặp qua? Chẳng lẽ là học sinh chuyển trường?
“Bạn học, xin hỏi làm cách nào để đến phòng giáo vụ?” Khánh Trần nhìn Trịnh Ức và hỏi.
Cô gái tóc bạc tên Trịnh Ức thầm nghĩ chàng trai này thậm chí còn không biết phòng giáo vụ ở đâu, có vẻ như thực sự là lần đầu tiên cậu ấy đến đây.
Cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Phòng giáo vụ không dễ tìm cho lắm, để mình dẫn cậu đi.”
Khánh Trần cười: “Cám ơn.”
Hai người sóng vai nhau đi dạo trong khuôn viên trường, bây giờ trong trường đã náo nhiệt lên.
Trịnh Ức đột nhiên hỏi: “Buổi sáng ở trên đường sắt mình thấy cậu không hề có ý định tham gia cuộc diễu hành. Mình có thể hỏi tại sao không? Chẳng lẽ cậu không có bất mãn với hiện trạng giáo dục bây giờ sao… Mình chỉ tùy tiện hỏi thôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)
ActionTrong ánh đèn neon xanh và tím, dưới bầu trời thép dày đặc, thời kỳ chuyển tiếp của dòng dữ liệu là thế giới sau cuộc cách mạng công nghệ, đồng thời cũng là ranh giới giữa thực và ảo. Sắt thép và thân thể, quá khứ và tương lai. Đây là nơi thế giới b...