Quyển 3: Chương 463-468: Arc Căn cứ quân sự A02 (1).

15 5 1
                                    

Chương 463: Tiết mục giải trí.

Trên cánh đồng tuyết, có người đang chật vật chạy vội.

Những người chạy thoát khỏi trại bên hồ, lần theo những dấu chân cuối cùng trên tuyết, đến trước khe núi, van xin Khánh Nhất cho họ vào cùng.

Tiếng sói ngày càng gần, ngoài khe núi vang lên tiếng khóc nức nở.

Khánh Nhất suy nghĩ một lúc rồi nói với người hộ vệ của mình: "Cho họ vào."

Người hộ vệ nhìn thiếu gia nhà mình: "Họ có thể sẽ trở thành gánh nặng."

Khánh Nhất giải thích: "Chúng ta cần vài người thức canh. Hãy cho những người này vào khe núi, tất cả đều phải làm việc, không ai được ngoại lệ."

Người hộ vệ vẫy tay ra hiệu cho hai người tùy tùng ở cửa khe núi, đám đông ngoài khe lập tức ùa vào.

Mọi người trong khe núi được chia thành vài nhóm.

Nhóm của Khánh Nhất, Tôn Sở Từ, Tống Niểu Niểu, và các công nhân là một nhóm.

Nhân viên đoàn làm phim, Diêm Xuân Mỹ là một nhóm.

Nam nữ chính do phó đạo diễn Chu mang đến, trợ lý và người đại diện của Lý Ngọc là một nhóm...

Bảy quạ đen ngồi khoanh chân trong góc, nhắm mắt nghỉ ngơi, không có ý định giao tiếp với bất kỳ ai trong khe núi, chỉ có khi Khánh Nhất đang ăn, họ mới hé mắt một chút...

Những diễn viên do phó đạo diễn Chu mang đến đều không phải là ngôi sao lớn, có thể nói họ khá xui xẻo, rõ ràng là ra ngoài quay phim, kết quả vừa rời khỏi thành thị số 10 đã bị khống chế, đến bây giờ còn chưa tỉnh táo lại.

Lúc này, đột nhiên có một nữ diễn viên quỳ dưới tuyết, chắp hai tay vào nhau, lặng lẽ cầu nguyện gì đó. Tín ngưỡng trong Liên bang rất hỗn tạp. Cả Liên bang có 26 thành phố, chỉ tính riêng các tôn giáo đã ghi chép lại có hơn hai trăm loại. Trong thời khắc sống còn này, việc cầu nguyện là bình thường, nên không ai quan tâm.

Chỉ có Khánh Trần đột nhiên có biểu cảm kỳ lạ khi nữ diễn viên nhắm mắt lại và lẩm bẩm: "Tạ ơn phụ huynh phù hộ, nguyện cho thanh niên Liên bang..."

Cmn vậy mà cũng có một người nhà trong cái đoàn làm phim này...

La Vạn Nhai đến thành thị số 10 mới bao lâu đâu? Sao phát triển được cả một nữ minh tinh trở thành người nhà?

Khánh Trần suy tư, cũng có thể đã phát triển ở Thành thị số 18. Suy cho cùng, những minh tinh này thường xuyên đi lại giữa hai thành phố.

Người hộ vệ đứng ở trong khe núi, lạnh lùng nói: "Bầy sói sắp đến rồi, ai đã từng dùng súng thì giơ tay."

Số vũ khí họ mang theo vẫn còn dư thừa, có thể phân phát cho mọi người sử dụng để chống lại bầy sói.

Khánh Trần nói: "Tôi biết dùng."

Người hộ vệ của Khánh Nhất băn khoăn: "Tại sao một công nhân như cậu lại biết sử dụng súng?"

Khánh Trần: "Tôi từng phục vụ hai năm tại tiểu đoàn dã chiến 107 của Đệ nhị Quân Liên bang."

Người hộ vệ nhướng mày nhìn Khánh Trần: "Cậu đến từ trung đội nào, trung đội trưởng tên là gì?"

Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ