Hai bạn trẻ xánh bước đi với nhau dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Người đi kế bên một người, khoảng cách không xa nhưng cũng không gần. Dường như họ trò chuyện vui vẻ lắm, thanh niên cao lớn đưa tay vò đầu cậu thanh niên thấp hơn một đoạn khiến cậu ấy bực bội phồng má mắng mỏ mấy câu, ấy thế nhưng cậu thanh niên cao cao kia không sợ mà còn cười vui vẻ vô cùng.
Mấy con chó nằm trong góc hé mắt nhìn hai kẻ ồn ào náo loạn chốn thanh tịnh của tụi nó, nhưng có lẽ tụi mới ăn no nên giờ chỉ muốn ngủ, thế là mắt mở hé hé tai lấp lưng lười biếng hóng hớt hai sinh vật loài người đang nói cái gì.
"Về đi, mai gặp." Kỳ Nghiêm nói.
Nam Khánh đứng trước cửa nhà định đuổi hắn đi rồi mới vào nhà nhưng hắn nhất định bảo cậu vào đi rồi mình mới đi. Cãi nhau trước cửa lỡ ba mẹ thấy thì khổ thân, cậu lầm bầm mắng hắn giở hơi rồi đóng cổng lại. Tiếng khóa cửa cành cạnh, cậu đứng trong nhà réo lên: "Rồi, cút đi."
Kỳ Nghiêm phì cười, cậu nghe rõ cái giọng cười của hắn.
Má, muốn đấm cho một phát ghê gớm.
Vào đến nhà mới biết ba mẹ vẫn chưa về, có mỗi bà chị hai đang chống cằm nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt khinh bỉ. Trúc Thảo trề môi với cậu, cái giọng chanh chua giống mấy cô bán hàng ngoại chợ khịa rằng:
"Coi ai kìa, vừa nãy đứa nào còn hùng hồn kêu chia tay. Người ta kêu ra nói chuyện có hai ba câu đã cười tít cho mắt. Đúng là, em trai có bồ là ngu hơn cả heo."
Nam Khánh bị mỉa thì cười lạnh, cậu đáp rằng: "Vừa phải thôi nhá bà già. Đừng thấy tui không nói gì mà làm tới ăn hiếp."
Trúc Thảo che miệng làm bộ sợ hãi: "Eo ôi, ai mà dám. Người ta có bồ bảo kê, tui đây vừa độc thân vừa yếu đuối. Sao chống lại được."
Nghe chướng cái lỗ tai, Nam Khánh không muốn cãi nhau với cái bà này chút nào, chỉ có chuốt thêm tức chứ chả được cái quái gì. Cậu khịa thêm mấy câu rồi đi vào bếp tìm đồ ăn, Trúc Thảo thấy vậy liền kêu cậu chiên cơm chiên đi, tối ba mẹ đi ăn tiệc không về.
Nam Khánh nghe vậy thì kinh ngạc hỏi: "Ủa sao nay ba mẹ chịu khó đi tiệc ha."
"Ngoại giao tạo mối quan hệ là điều tốt đẹp mọi người nên làm mà." Trúc Thảo thâm sâu nói câu cao siêu.
Cậu biết bà chị mình bắt đầu điên rồi nên không nói nữa. Mở nồi cơm ra thấy nguyên nồi cơm nguội nấu từ hồi trưa không ai thèm ăn, chê trách gia đình quá lãng phí, cậu tìm trong tủ lạnh thịt với lạp xưởng chuẩn bị làm chảo cơm chiên thơm lừng.
Lấy cơm bỏ ra tô to, dầm dầm nó ra cho tơi rồi đập hai trái trứng vào khuấy đều lên. Thêm muối, đường, bột ngọt, tiêu vào cho thơm. Cậu cứ khuấy khuấy trộn trộn tầm phút mốt rồi bỏ qua một bên. Khúc lạp xưởng hun khói không biết nằm trong tủ lạnh bao nhiêu đời dương rồi mà cứng như cục đá, cậu chặt nó ra rầm rầm khiến Trúc Thảo bên ngoài phải gào lên tưởng cậu phá nhà.
Hì hà hì hục cuối cùng cũng bằng nhỏ được khúc lạp xưởng. Cậu lấy cái chảo gia truyền của ba, cậu là đời thứ hai, bỏ lên bếp rồi đổ dầu vào. Dầu sôi lên cho tỏi rồi đổ luôn cái lạp xưởng vừa bằm sau đó cho thêm thịt bằm đã được xào sẵn. Trộn lên không cần biết quy luật, cậu đợi một chút sau khi cảm thấy tụi nó chín rồi thì lại cho tiếp cơm vào chiên cùng tụi nó.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Trời Bảo Yêu [HOÀN]
Hài hướcKỳ Nghiêm và Nam Khánh quen biết nhau từ cái thời mới chập chững bước vào lớp 6, hai đứa từng tranh đua thi cử, từng ngồi ở góc sân trường để chí chóe nạnh họe nhau. Ai nhìn vào cũng tưởng hai đứa cả đời không thể đi chung đường được, ngờ đâu vào nă...