Ở cái tuổi học sinh này, chuyện quái gì tụi nó cũng làm được. Nhất là mấy vụ bắt nạt, đánh bạn, hoặc mắng chửi sỉ nhục người khác. Tụi nó tưởng tụi nó còn đi học, được ba mẹ bảo vệ, pháp luật cũng đâu có bắt tụi nó vì tụi nó đánh bạn một cái, hoặc chửi bạn vài câu. Cái đầu bé tí của tụi nó chỉ nghĩ chỉ nghĩ được có nhiêu đó, bởi vậy tụi nó bày đặc hất đầu lên, đi theo bầy theo đàn thấy ai thấy ghét là bắt đầu ăn hiếp người ta.
Mà nhất là mấy đứa nữ sinh hoặc Omega, tụi này tưởng tụi nó là phái yếu, cần được bảo vệ nên muốn làm gì thì làm chả sợ cái vẹo gì.
Cấp 3 còn đỡ chứ mấy đứa cấp 2, pháp luật chưa động được tới tụi nó còn làm khủng khiếp hơn.
Ba chị đại trước mặt mới lên lớp 10, chắc hồi cấp 2 cũng ghê gớm lắm nên quen cái thói không coi ai ra gì. Lông tóc thì chưa kịp mọc dài mà bày đặc xưng anh xưng chị, định dằn mặt người ta. Trà My đi tới nắm lấy tóc của con nhỏ dám xô Song Kỳ, cô tát vào mặt nhỏ một cái chát vang trời, trợn mắt đe dọa:
"Tao nói cho mà biết. Đéo có cần biết tụi bây là cái giống ôn gì, muốn làm bà chúa bà hoàng thì cút ra chỗ khác mà làm đừng có mà lượn lờ trong trường của tao mà múa tay quơ chân. Mày có tin là tao đem mày lên phòng Hiệu trưởng không?"
Sau vụ Nam Khánh bị thằng Tuấn đánh, toàn trường bị thanh tra của bộ xuống điều tra, Hiệu trưởng Hiệu phó và một số thầy cô khác rớt đài vì dính dáng đến vụ này. Sau khi Hiệu trưởng mới lên liền làm gắt, đặt ra mấy quy định về bạo lực học đường.
Chỉ cần bị tố là dùng bạo lực bạn bè, hoặc bôi xấu người khác là bị điều tra kỷ luật, có khả năng là đuổi học. Đồng thời, tránh học sinh đánh nhau trong trường, hiệu trưởng còn yêu cầu lắp camera mọi ngóc ngách, trừ nhà vệ sinh ra thôi.
Ban kỷ luật và giám thị của nhà trường được tái thiết lập lại. Cô Hiệu trưởng và thầy Hiệu phó là hai người đứng đầu của ban kỷ luật, chỉ cần học sinh có vấn đề gì, bị bạn đánh hoặc bị thầy cô đì cứ lên thẳng gặp mặt không cần sợ gì hết.
Tuy cách xử lý này không phải quá hiệu quả nhưng vẫn tốt hơn đó cũng là bước tiến tốt. Đám học sinh ban đầu còn cười giỡn nhưng sau vài vụ xử lý thì sợ hơn.
Thấy bạn mình bị đánh, hai cô nhóc còn lại tức tối lắm, muốn nhào tới đánh trả nhưng bị Thanh Khương nắm lấy vai, cậu ta không cảm xúc nói: "Đừng có mà láo, cút về đi."
Cậu ta xô nhau cô nhóc ra phía sau, Trà My đạp cô nhóc dám trừng mình một phát về phía hai đứa bạn của tụi nó. Ba cô nhỏ không phục nhưng sợ lắm, định chửi thì thấy Kỳ Nghiêm đang nhìn mình chằm chằm từ phía xa xa.
Mặt hắn lạnh tanh giống như nói một câu nữa là xác trôi sông.
Bị crush thấy mặt xấu xí này của mình, ba cô nhỏ vừa ngượng lại vừa quê, chạy mất tiêu.
"Ba con điên." Trà My chửi xong đỡ Song Kỳ đứng lên.
Kỳ Nghiêm bước nhanh đến, hắn nhìn bén lạnh hung dữ quát: "Sao Kỳ không kêu Nghiêm? Sao để tụi nó làm đau hả?"
Hắn nạt thẳng mặt làm mấy đứa định giỡn cho bớt căng thẳng cứng họng im luôn.
Lần này hắn giận thật, ai thấy cũng sợ muốn né cho xa. Tay siết chặt thành nắm đấm, gân xanh gân tím gì đó nổi đầy cánh tay rắn chắc lực lưỡng. Chút nữa thôi, ba cô nhỏ kia không chạy sớm đã ăn cú đấm thần tốc của hắn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Trời Bảo Yêu [HOÀN]
HumorKỳ Nghiêm và Nam Khánh quen biết nhau từ cái thời mới chập chững bước vào lớp 6, hai đứa từng tranh đua thi cử, từng ngồi ở góc sân trường để chí chóe nạnh họe nhau. Ai nhìn vào cũng tưởng hai đứa cả đời không thể đi chung đường được, ngờ đâu vào nă...