Quán nước nhà Nam Khánh lúc nào cũng có khách, nói nó đông khách nườm nượp thì hơi lố nhưng may mắn buôn bán có số nên gần như không có bữa nào bị ế lỗ vốn.
Hôm nay chủ nhật trời xanh, nếu như bình thường cậu sẽ đi chơi với Kỳ Nghiêm nhưng hôm nay hắn có việc bận gì đó ở nhà nên không đi được. Bà chị già thì dắt thằng Minh đi mua đồ rồi nên giờ cậu rảnh chẳng có ai chơi nên ra quán nước ngồi học bài cho chill.
Kể từ khi có quyết tâm chinh phục mọi đỉnh cao của trường Đại học danh tiếng, cậu học hành nghiêm túc hơn, có kế hoạch hơn và có mục tiêu lớn lao hơn.
Tiếng nhạc không làm phiền người có quyết tâm, tiếng ồn càng không cản bước người đang thắp sáng ngọn lửa quyết thắng.
Nam Khánh học bài không màn ai với ai, lao đầu vào luyện đề, điên cuồng tra tài liệu nghiên cứu bài học mới.
Cứ tưởng rằng ngọn lửa sáng rực ấy sẽ khiến bao kẻ muốn làm phiền chùn bước, nhưng giây phút cậu thăng hoa trong thế giới nhiệm màu của kiến thức thì có một cô gái trông xinh đẹp ăn mặc sành điệu bước lại. Hình như biết cậu nên cô đi thẳng vào, gương mặt kiêu ngạo hất lên trời, tay xách túi hành hiệu gõ gõ xuống bàn, nói:
"Xin chào, anh là Khánh đúng không?"
Nam Khánh ngẩng đầu lên nhìn cô gái nọ, cậu thắc mắc hỏi: "Cô là ai? Tôi quen cô hả?"
"Không quen, nhưng sắp quen rồi." Cô gái tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện cậu, liếc nhìn mấy quyển bài tập tứ lung tung trên bàn, cô tỏ ra ghét bỏ tự giới thiệu: "Tôi tên Kim Ánh."
Nghe 'Ánh' cậu tự nhiên nhớ tới thằng cha vô duyên ở hội trại trường Yên Thạch hôm bữa. Bỏ cây bút xuống, cậu nhướng mày nói: "Ồ, rồi có chuyện chi tìm đến tôi."
Kim Ánh thấy thái độ cậu tốt thì càng kiêu căng: "Tôi nghe nói anh là người yêu của anh Nghiêm, tôi thấy lạ nên muốn xem thử."
Cậu bật cười: "Rồi cô là gì của nó? Anh chị em họ hay bà con cô bác, hay là cái quần què gì mà tới coi thử."
Cô hất mặt: "Tôi là em gái của bạn ảnh."
Cậu nhàn nhã đáp: "Bạn là bạn kiểu gì? Bạn thân như tụi Khương, Thạch thì còn tạm được, chứ dòng bạn chơi chung nói chuyện được dăm ba câu tưởng mình là bạn thân thì thôi về đi. Bạn bè xã giao nó nhiều lắm, mỗi đứa có một đứa em gái em trai chắc xếp từ đây tới Cà Mau còn chưa hết chứ nói chi mình em."
Cô nhóc tức tối lắm mắng: "Sao anh không nói chuyện đoàn hoàn được vậy? Không hiểu ảnh thích anh chỗ nào."
Cậu mắc cười thật sự, con nhỏ này não ngắn hay gì trời. Bởi thấy cô nhóc này đầu óc hơi trống nên cậu trêu: "Đó đó, chỗ mà em ghét đó em gái. Tự nhiên đâu đâu tới đòi xem mặt, em làm tôi tưởng đang ra mắt ba má nó không bằng. Mà ba má nó còn không có thái độ như em. Rồi mục đích của cô gái tới đây làm gì? Nói lẹ để tôi còn học bài."
Thấy nói chuyện bình thường không được, cô gái bực tức ra mặt, hung hắn trừng mắt: "Tôi muốn anh chia tay anh Nghiêm."
Cậu khều khều câu bút: "Nghe cũng được, nhưng lý do."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Trời Bảo Yêu [HOÀN]
HumorKỳ Nghiêm và Nam Khánh quen biết nhau từ cái thời mới chập chững bước vào lớp 6, hai đứa từng tranh đua thi cử, từng ngồi ở góc sân trường để chí chóe nạnh họe nhau. Ai nhìn vào cũng tưởng hai đứa cả đời không thể đi chung đường được, ngờ đâu vào nă...