Gần cuối năm, các môn học liên tục có bài kiểm tra. Hết kiểm tra một tiết rồi tới kiểm tra 15 phút. Hầu như môn nào cũng phải kiểm tra một hai lần, có thầy cô nào lười trả bài miệng thì cứ hết tiết là lấy giấy kiểm tra nhanh 5 phút lấy điểm.
Đám học trò oải cái trò này của giáo viên lắm, nhưng tụi nó hèn đâu dám ý kiến. Đừ mặt than thở trong giờ ra chơi, tụi nó khoác vai nhau cố gắng vì cái Tết ấm no hạnh phúc.
Nam Khánh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, trên bàn là quyển đề cương ôn thi học sinh giỏi Hóa cô Nhã vừa phát cho. Bài tập khó quá trời khó kích thích tinh thần chiến đấu của cậu, nhưng làm được vài bài lại thấy nản, tại giải không ra. Thở dài buồn quá trời buồn, cảm thấy mình ngu quá.
"Sao chán vậy bạn? Đói bụng hả?" Kỳ Nghiêm ngồi sau thấy cậu cứ than ngắn thở dài thì lo lắng hỏi.
Cậu lầu bầu: "Mày làm như tao có mỗi ăn với ngủ."
Hắn chống cằm, nghiêng cái mặt đẹp trai của mình, hỏi: "Chứ sao buồn."
Cậu lầm bầm: "Hỏng có gì."
Nói thì nói thế nhưng cái thằng khỉ này vẫn thở dài y chang sáng sớm rớt mất tiền. Kỳ Nghiêm lấy cái túi nhỏ nhét vào tay cậu, Nam Khánh nghi hoặc nhìn hắn, Kỳ Nghiêm cười hì hì giả bộ không quan tâm ngồi xuống bàn học bài. Cậu cau mày nhưng vẫn mở cái túi ra, bên trong là một cái hộp gỗ nhỏ, Nam Khánh thấy có điềm rồi, cậu ngó xung quanh thấy không ai quan tâm liền nhanh tay lẹ chân hé hé miệng hộp.
Quao, cơm thật này.
Hộp cơm bento mang đậm phong cách Nhật, có thịt viên, có xúc xích, có rau, có cả trứng cuộn. Không biết có ngon lành gì không nhưng được cái là trang trí rất đẹp, y chang trong anime ấy.
Nam Khánh tưởng hai đứa nói giỡn thôi, nào ngờ thằng richkid này nấu thật, đã thế còn rất đẹp mắt.
Đúng là đáng yêu mà.
Vui vẻ cất hộp cơm đi, cậu định xíu trưa về ăn thật ngon mới được.
Dù có dở vẫn sẽ khen.
Ngồi đằng sau, Kỳ Nghiêm thấy rõ cậu từ chán nản thành vui. Vẻ hí hửng của cậu khiến hắn vui vẻ lạ thường. Cậu ngâm nga làm bài tập lâu lâu sờ vào hộp cơm rồi cười khúc khích. Kỳ Nghiêm cảm thấy mình dậy lúc 4 giờ sáng để nấu cơm là điều hết sức đúng đắn.
Chắc thường xuyên nấu mới được.
Tự nhiên nhớ đến một chuyện, hắn hỏi: "À, thằng nhóc kia dọn về nhà mày chưa?"
Là con người có tình yêu, khi nghe tin nhà mình sắp có thêm thành viên mới Nam Khánh đương nhiên đem chuyện này chia sẻ cho thằng bạn trai mình rồi. Tuy cậu không mong đợi gì cái thằng nhóc em họ từ trên trời bay xuống này lắm nhưng dù sao cũng sắp ở chung rồi.
Gật đầu, đáp: "Rồi, hôm nay. Hình như về sắp tới rồi á."
Kỳ Nghiêm trêu chọc: "Sắp có thành viên mới rồi, đừng đánh em nó nhá."
"Láo toét mất dạy tao tán cho không còn cái răng chứ ở đó." Cậu trề môi bóp bóp tay như chuẩn bị tư thế dạy dỗ thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Trời Bảo Yêu [HOÀN]
ComédieKỳ Nghiêm và Nam Khánh quen biết nhau từ cái thời mới chập chững bước vào lớp 6, hai đứa từng tranh đua thi cử, từng ngồi ở góc sân trường để chí chóe nạnh họe nhau. Ai nhìn vào cũng tưởng hai đứa cả đời không thể đi chung đường được, ngờ đâu vào nă...