Chương 81: Làm Người Ai Làm Người Thứ Ba

5 1 0
                                    

Như mọi buổi cắm trại tại trường khác, đàn ca nhạc kịch là những sự kiện quan trọng không thể thiếu, nó góp cho lũ học sinh niềm vui đồng thời ảo tưởng mình là danh ca nghệ sĩ đứng trên đỉnh cao được mọi người ngưỡng mộ.

Lớp Yên Thạch cũng có tiếc mục ca hát, theo đúng motif truyện thì Yên Thạch sẽ là nhân vật chính, đứng trên sân khấu khoe giọng ca oanh vàng rồi sẽ xảy ra drama người này ganh ghét hãm hại này nọ nhưng vượt qua hiểm cảnh, cậu ta vẫn oanh liệt giành giải nhất trước sự hậm hực của mấy đứa ghét mình.

Nhưng dell.

Yên Thạch là nhân vật đầu bảng anti hát hò, không phải cậu ta hát không hay đàn không giỏi, bộ môn đàn nhị cậu từng giành giải nhất mấy cuộc thi thành phố chứ chẳng đùa. Đơn giản cậu thấy ồn, mấy vụ tranh giải tranh đấu này để dành cho mấy đứa khác đi chứ bố đây không ham.

Ngồi bên dưới hóng drama, Yên Thạch kể cho cậu nghe mấy chuyện ganh đua trong lớp. Nào là lớp trưởng crush lớp phó, nhưng lớp phó lại mê nhỏ hoa khôi, hoa khôi thích hotboy, hotboy lại yêu thầm lớp trưởng. Ta nói nó loạn xà ngầu, mỗi ngày tới lớp chẳng khác gì xem mấy bộ phim tình cảm óc heo óc lợn.

Đang 'nấu sói' người ta, cậu nhóc học lớp 10 bước lên nhảy một bài đương đại mượt mà đẹp mắt. Nam Khánh nghe nhạc thôi chứ nhảy nhót cậu chịu thua chẳng hiểu gì, nhìn qua hắn thì thấy hắn đánh một cái ngáp rồi cầm điện thoại bấm bấm chẳng thèm liếc mắt một cái. Cậu tọt hắn một cái, nói: "Coi người ta nhảy kìa, xem điện thoại cái gì."

Hắn miễn cưỡng liếc lên nhìn được 5 giây, rồi lại nhìn điện thoại, nhàm chán nói: "Không có gì đặc sắc."

Thanh Khương ngồi kế bên hắn cười hì hì nói: "Anh họ nó là diễn viên múa nổi tiếng lắm. Nó xem người chuyên nghiệp múa từ nhỏ tới lớn nên thấy ai cũng bình thường là đúng rồi."

Nam Khánh quay sang nhìn với ánh mắt thương cảm, vỗ vai hắn: "Chắc cuộc đời mày nhàm chán lắm nhờ?"

Cái quái gì người nhà cũng tài cũng giỏi, bởi vậy ra xã hội tầm mắt cao quá nên cái gì cũng chẳng lọt được vào mắt xanh. Nhìn đời như vậy nó nhạt còn hơn nước lã, đôi khi phải hoa hòe hoa sói mới thú vị chứ.

Kỳ Nghiêm chẳng nói gì, hắn đem cây kẹo trong túi nhét vào miệng cậu kêu cậu lo xem đi đừng nhiều chuyện nữa.

Yên Thạch cười khúc khích, kể: "Cậu nhóc này hơi bị nổi tiếng đó. Có thấy mấy thằng đang ngồi đằng kia ông. Má như F4 vậy đó mấy ba. Bốn thằng đó thằng nào mới đầu cũng ghét thằng nhỏ nhưng giờ mê như điếu đổ ngày nào cũng thấy cảnh mấy ảnh diễn nét thiếu gia lo lắng cho đời em. Trời đậu, tao hóng mà cười muốn rách miệng."

Theo hướng chỉ tay của Yên Thạch, mấy đứa nghiêng đầu ngó theo, bắt được bốn anh chàng đang cầm máy quay mê mệt nhìn cậu nhóc trên sân khấu quay vòng vòng. Mặt anh nào anh nấy như rơi vào hố sâu tình ái, hai con mắt nó lộ hình trái tim luôn.

Thanh Khương xoa cằm: "Nhìn quen quen."

Yên Thạch vui vẻ nhiều chuyện: "Thì phải quen thôi, đi tiệc nhiều kiểu gì cũng gặp mấy ảnh. Toàn thiếu gia công tử không đó, nhà giàu có điều bị khùng. Đứa nào hồi đó có xem mấy bộ tình yêu học đường cũ không, thiếu gia nhập học bằng con siêu xe đó. Nhớ hồi đầu năm học mấy thằng lõ này lái mấy con Porsche bản Limited gì đó quên mẹ tên rồi, mà đậu ngay cổng làm ùn tắc giao thông. Mấy ảnh bước xuống sáng chói luôn, mặt hất lên trời có xem ai là gì đâu. Có điều sau đó bị mời vào phòng hiệu trưởng ăn cái cảnh cáo cấm không được dừng xe ngay cổng nữa."

Ông Trời Bảo Yêu [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ