Thế giới này không có gì nguy hiểm bằng mấy đứa thích soi mói, nhất là mấy đứa rảnh rỗi ngồi luyện tuyệt chiêu như Nam Khánh. Cậu, với ước mơ trở thành một Pháp y nổi tiếng, tôi luyện qua biết bao bộ phim, tiểu thuyết, hoạt hình, truyện tranh. Có thời gian cậu còn tự luyện cách đoán người khác làm nghề gì thông qua quần áo và hành vi ứng xử. Bằng con mắt tinh tường của mình, Nam Khánh đã thấy được sự bất thường trong từng khung ảnh.
Có một đoạn bị cắt.
Thật sự thì người photoshop này làm rất chi tiết, cậu cau mày ngồi xem mấy lần không nhận ra được cho đến khi Trúc Thảo chỉ vào một bóng cây rất xa gió lay lạ kỳ cô mới giật mình phát hiện.
Mẹ nó đứa nào rảnh rỗi phá cái quán có tí xíu mà đầu tư như vậy chứ trời.
Cả hai đứa nhìn nhau, biết là vấn đề nằm ở đây rồi nhưng khổ nỗi có tâm nhưng không có tầm. Hai đứa ngu photoshop chả biết làm sao hồi phục lại được. Nam Khánh định nhờ Kỳ Nghiêm thử, dù sao hắn quen rất rộng biết đâu có người biết khôi phục video.
"Mày muốn gặp nó nói đại đi, bày đặc chi không biết." Trúc Thảo cà khịa.
Nam Khánh vì việc lớn không thèm trả lời cô, hừ một tiếng rõ lớn rồi mượn điện thoại chị yêu gọi cho bạn giai lâu rồi không gặp.
"Ha sa lô ha sa li." Nam Khánh hí hửng gọi chào.
Kỳ Nghiêm còn đang nghi ngờ sao chị Thảo gọi mình thì nghe cái giọng quen thuộc, hắn vui vẻ bừng tỉnh trong chớp mắt, vui vẻ hỏi: "Dạo này khỏe không? Ăn uống được không? Tao có nghe chuyện quán ba mày, sao rồi?"
Cậu cười hì hì định tám chuyện nhưng bị bà chị nhìn chằm chằm sao nói được, đành nghiêm túc làm việc: "Hỏi dữ ba, định nhờ mày chút nè. Mày biết ai khôi phục video được không? Khôi phục dùm tao cái."
"Có." Ngay lập tức hắn đáp.
"Vậy nhờ người ta xem cái video này có bị sửa gì không phục hồi dùng tao nhá, lẹ lẹ." Nói xong cậu cúp máy rồi kêu chị hai gửi video đó cho hắn.
Kỳ Nghiêm làm việc rất nhanh, hắn đem đoạn video đó gửi cho trợ lý của Gia Quyền, nhờ người ta xem giúp mình. Hắn định tới chỗ quán cậu xem thử thì ba tới kêu hắn đi làm chút chuyện. Ông Trọng nghe hắn nói qua về việc nhà cậu, ông thoáng suy nghĩ vài giây rồi nói:
"Chuyện này nói ra cũng chẳng có gì lớn, người ta làm quán ăn không nhiều cũng ít gặp vài đối thủ chơi xấu, mấy chuyện này nên mình không cần xen vào làm gì cứ để họ tự giải quyết. Mình cái gì cũng đụng vào người ta ngại là chuyện nhỏ, người ta ỷ vào mới lắm chuyện."
Kỳ Nghiêm cũng hiểu đạo lý này, hắn ban đầu nghe tin cũng định nhờ người điều tra thử ai là người phốt để giải quyết. Nhưng nghĩ lại, chuyện này thật ra cũng chẳng lớn lao gì, ba mẹ cậu dư sức giải quyết hắn không nên động vào để làm màu chi. Nói thì nói thế, hắn vẫn định tới thăm hỏi nhân cơ hội gặp người yêu.
Hiệu suất làm việc của đội ngũ của Gia Quyền rất nhanh, chỉ trong vài giờ đoạn video đã khôi phục gửi thẳng về cho Nam Khánh.
Gia đình bốn người xem xong đoạn video đó rồi chán nản nhìn nhau, Nam Khánh chẳng buồn nói chị Thảo cũng não nề thất vọng. Mà thất vọng nhất là ông Khang với bà Trâm, họ thở dài sườn sượt chẳng mắng nổi một câu nào nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/360135075-288-k867840.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Trời Bảo Yêu [HOÀN]
HumorKỳ Nghiêm và Nam Khánh quen biết nhau từ cái thời mới chập chững bước vào lớp 6, hai đứa từng tranh đua thi cử, từng ngồi ở góc sân trường để chí chóe nạnh họe nhau. Ai nhìn vào cũng tưởng hai đứa cả đời không thể đi chung đường được, ngờ đâu vào nă...