Cuộc sống du học của cậu và hắn không nhiều màu như tưởng tượng.
Vì một đứa cắm đầu vừa học vừa làm, đứa bán mạng ở phòng thí nghiệm sống vất vưởng ở thư viện.
Nam Khánh lê thân từ phòng thí nghiệm đi ra, cặp mắt thâm quần vì thiếu ngủ, bọng mắt sưng vù trông chẳng khác gì cái xác sống. Đánh một cái ngáp thật dài, cậu gãy gãy đầu, ngờ nghệch chẳng khác gì mấy đứa ngốc.
"An cậu định về hả?"
Đằng sau có cô gái chạy tới, cô gái da trắng vui vẻ cười như bông hoa mặt trời. Nhìn vậy đâu ai nghĩ nàng là một trong những sinh viên tiêu biểu ngành pháp y đâu.
Nam Khánh gật đầu, cậu mệt mỏi vỗ vỗ lưng: "Thức ba đêm rồi, mệt lắm."
Vừa rồi có vụ án, nạn nhân vị giết trong nhà, thầy của cậu dắt cậu đi điều ra. Ba đêm thức trắng, cuối cùng họ cũng có đáp án cho nạn nhân. Nam Khánh cảm thấy mình bị vắt kiệt từ thể xác tới tinh thần. Ba ngày liền ăn uống ngủ nghỉ với cái xác giòi bọ tùm lum. Riếc cậu luyện được tuyệt chiêu vừa ăn cơm vừa coi ảnh phân tích xác chết, haizz.
Chào cô bạn, cậu lừ đừ đi ra bắt bus về nhà.
Tuy nhà cách trường không xa, nhưng vẫn mất khoảng nửa tiếng đi bộ, đi bus khoảng 10 phút. Hôm nay hắn bận đi làm dự án gì đó ở công ty thực tập, cậu chợt nhớ lâu rồi không nhắn tin cho tên này. Mở điện thoại lên xem, lần cuối cùng hai đứa nhắn tin cho nhau là tối hôm kia, hắn hỏi cậu muốn ăn gì mang qua, nhưng lúc đó cậu bận họp với phía cảnh sát nên nói qua loa rồi thôi.
Nghĩ lại thấy mình thật đáng trách.
Nhà hai đứa là một căn biệt thự nho nhỏ nằm ở con đường khá yên tĩnh, căn nhà này ba chồng mua lâu lắm rồi, hồi đó ông đi du học để thuận tiện nên mua luôn. Sau này anh Quyền cũng qua đây du học, rồi mấy anh chị em họ của hắn. Giờ căn nhà để lại cho hai đứa, mái ấm nho nhỏ chớm nở.
Bước vào nhà, căn nhà vẫn sạch sẽ gọn gàng như bao ngày, tại hai đứa thuê giúp việc theo giờ chứ rảnh đâu mà lè lưỡi đi dọn. Trong tủ lạnh có đồ ăn nấu sẵn, Kỳ Nghiêm còn tri kỹ viết một tờ giấy 'Về nhớ ăn cơm'. Yêu phết chứ lị.
Nhưng Nam Khánh quá mệt, cậu lê thân vào phòng tắm, xối nước cho thật sạch rồi ra ngoài đốt nhang cho ông Địa rồi mới lên giường ngủ. Trước khi ngủ cậu nhắn hắn mình về nhà rồi, chưa thấy hắn trả lời, chắc còn bận.
Ngủ một giấc tới tối, Nam Khánh lờ mờ mở mắt, giấc ngủ không mộng mị quá trời đã. Cảm giác lâu lắm lắm rồi mới ngủ được giấc ngon như vậy. Cậu sảng khoái vươn vai, xuống giường đi ra ngoài kiếm cơm ăn chứ bụng hơi đói.
Mùi thức ăn thơm lừng, Kỳ Nghiêm mặc tạp dề đứng bếp, Nam Khánh ôm eo hắn dụi dụi vào tấm lưng rộng của người yêu.
"Thơm quá đi." Cậu mè nheo.
Kỳ Nghiêm bật cười, tắt bếp quay lại nắm hai má cậu ngắm nghía, hôn lên môi cậu trách yêu: "Ốm nhom rồi nè, mới thả đi có ba ngày thôi."
"Ăn cơm, ăn cơm." Cậu như zombie nhào vào lòng hắn cắn cắn lên cổ hắn.
Hai đứa giỡn giỡn một hồi đem đồ ăn ra ngoài, thịt gà kho gừng, canh chua, rau luộc. Đại thiếu gia xuống bếp làm bàn ăn thơm lừng, Nam Khánh vừa ăn vừa ngất ngay. Nhớ ngày đầu tiên hắn phá bếp, cơm canh mặn lè ngọt ngắt, nhưng vui. Hắn vẫn cố chấp học nấu ăn, nói không muốn cậu ngày nào cũng cắm đầu xuống bếp, học hành đã mệt rồi. Nhưng ở đất khách quê người, tìm người giúp việc nấu đồ ăn Việt rất rất khó, cuối cùng đành đứa nào rảnh thì nấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Trời Bảo Yêu [HOÀN]
HumorKỳ Nghiêm và Nam Khánh quen biết nhau từ cái thời mới chập chững bước vào lớp 6, hai đứa từng tranh đua thi cử, từng ngồi ở góc sân trường để chí chóe nạnh họe nhau. Ai nhìn vào cũng tưởng hai đứa cả đời không thể đi chung đường được, ngờ đâu vào nă...