Chương 65: Đã Làm Thì Không Sợ Hậu Quả

5 1 0
                                    

Thằng Minh bị cậu lôi về nhà, mẹ cậu thấy thằng nhỏ bị đánh toét cả miệng máu chảy tè le thì hoảng hồn xách nó vào nhà cầm máu. Thằng nhỏ khóc mắt sưng húp nhưng miệng la oai oái không chịu để mẹ cậu khử trùng, nó trừng như thể như gặp kẻ ăn hết của cải nhà nó. Nam Khánh chướng mắt quá, cậu cầm chai oxy già đổ thẳng vào miệng nó, làm nó sót la bể nhà.

"Mày mở cái não chó mày ra đừng có để tao mất công nhét óc heo vào đầu cho bớt rỗng. Người ta có ơn thì báo ơn, đừng có để cả con chó cũng không bằng, người ta khinh ra mặt."

Nói xong mặt kệ nó ức tới mức rớt nước mắt, Nam Khánh vui vẻ đi lên lầu.

Lâu lâu ghẹo con nít vui thật.

Trúc Thảo đang trên phòng nghe la lối thì chạy ra, thấy cậu hả hê như vậy chỉ biết lắc đầu. Cô theo cậu vào phòng, ngồi xuống giường cậu hỏi: "Mày đánh tụi nó như vậy không sợ ba mẹ tụi nó báo trường hả?"

Lắc lắc ngón tay, Nam Khánh chậc chậc: "Một khi đã làm thì phải tính toán trước. Bằng chứng tụi nó bắt nạt bạn còn nằm trong tay em đây, trong số tụi nó có thằng là Alpha, coi chừng ra đảo bốc lịch luôn chứ ở. Với lại em chỉ tát mỗi đứa một phát, cùng lắm là đá vào mông mỗi đứa một cái, bầm chút thôi có gì mà sợ."

Trúc Thảo vẫn buồn cười: "Mày cứ làm càng vậy đi có ngày cây gõ vào đầu. Gặp ngay ba mẹ đứa nào tính bướng bẩn chút là mày no đòn nghen mày."

Cậu vẫn cứ ứ sợ.

Số bằng chứng mấy đứa này bắt nạt bạn bè cậu đã gửi thẳng cho bên ban giám hiệu, việc còn lại để người ta lo. Hồi xưa cậu là học sinh của cô Hiệu phó, cậu biết năng lực của cô có thể giải quyết việc này rất gọn nên rất an tâm. Với lại, người ta có bạn trai bảo kê đó, hắn còn định ra đánh tụi nó giùm cậu mà.

Cuộc đời tuy phức tạp, nhưng cái gì người ta giải quyết dùm được thì chả giành làm gì.

Tiếng gõ cửa, mẹ cậu bước vào.

Thấy mặt cậu, cô Trâm chỉ biết thở dài, ngồi xuống bên giường mệt mỏi nhìn cậu. Nam Khánh không chột dạ chút nào, cậu cảm thấy mình dạy dỗ thằng nhóc đó là đúng. Mấy đứa hư hỏng như vậy chỉ có đá vào đầu cho nó tỉnh chứ không có cái lời lẽ nào thuyết phục tụi nó quay đầu là bờ được hết.

Cô Trâm nói: "Con đó, cứ gây chuyện."

Cậu trề môi: "Con làm công dân tốt, không phải hồi xưa học đạo đức có ghi là thấy người ta bắt nạt trẻ em phải ra tay ngăn cản sao?"

Cô Trâm mắng: "Nhưng đâu có nghĩa là con đánh em?"

Cậu vẫn cãi bướng: "Mẹ có thấy vụ bắt nạt nào chấm dứt bởi dăm ba mấy lời can ngăn không? Hồi xưa nếu không phải con đánh tụi kia một trận thì còn khuya tụi nó mới ngừng."

Nhắc đến vụ đánh nhau năm lớp 8 hồi đó mẹ cậu vừa tức vừa giận, kìm nổi lòng thở dài ngao ngán.

Cũng tại cô hồi đó không để ý đến cậu.

Tính nết của Nam Khánh chảnh chọe tự kiêu tự cao, tuy không thái quá coi mình là cái rốn của vũ trụ nhưng cũng khiến nhiều người ghét. Với lại hồi đó cậu không có nhiều bạn, hoặc nói đúng hơn là cậu chẳng cần bạn, chỉ có duy nhất Hải Dương ngốc nghếch chơi với cậu từ mẫu giáo là bạn thôi.

Ông Trời Bảo Yêu [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ