Chương 100: Nhà Chúng Ta Sau Này Trồng Cây Cam Và Ổi

4 2 0
                                    

Căn biệt thự nhỏ nằm giữa thành phố nhỏ có cái vườn nhỏ nhỏ, Nam Khánh cầm cây kem ngồi chồm hổm nhìn Kỳ Nghiêm lau mồ hôi cuốc đất. Nhìn hay luôn chân luôn tay tự nhiên như không, có ai nhìn vào mà nghỉ đây là cậu thiếu gia sống trên biệt thự bạc tỷ đâu, còn tưởng học sinh nghèo vượt khó trồng rau nuôi gia đình luôn á.

Nam Khánh thấy mắc cười gì đâu, cậu hí hửng vẫy vẫy tay, nói: "Bạn ơi, bên kia còn nhiều cỏ lắm kìa, mau dãy đi."

Kỳ Nghiêm ngẩng mặt nhìn cậu, mồ hôi trên trán nhỏ xuống cổ gương mặt đẹp trai như được phủ lớp filter làm màu, nhìn hắn tự nhiên đẹp trai phóng khoáng đến lạ lùng. Nam Khánh ngậm cây kem thiếu điều hú lên, đôi mắt biết cười mê trai nhìn đắm đuối.

"Im đi bạn, cút vào nhà ngồi đê." Kỳ Nghiêm lau mồ hôi trên trán rồi bắt đầu làm tiếp.

Ông bà từ sau nhà đi tới, tay cầm cuốc tay kia cầm túi hạt giống. Nam Khánh thấy thế đứng lên muốn phụ thì bị đuổi đi, thú vui nhỏ của ông bà khỏi cần mấy đứa tay chân lớ ngớ phá.

Chán nản ngồi lại chỗ của, cậu nhìn cái võng cột hai bên cây mận đằng xa xa, Song Kỳ ôm gối ngủ mê man.

"Vào nhà ngồi đi, thằng Nghiêm cuốc xíu xong chứ gì, ngồi đó muỗi chích bây giờ." Bà cố cầm hộp đựng cây rau mầm, nhìn già vậy thôi chứ khỏe lắm, ngồi xuống trồng cây ngon ơ.

Nam Khánh dạ rồi chạy vào nhà, nghĩ chắc mọi người làm mà mình ngồi khiến người ta ngứa mắt. Thôi bị đuổi thì mình đi, Nam Khánh bắt đầu chiến dịch khám phá, nhà của người lớn tuổi có nhiều cái hay lắm.

Người giúp việc ở đây không nhiều bằng điều dưỡng, ba người già mà có đến năm điều dưỡng phụ trách chăm sóc, hai người giúp việc với một bác làm vườn. Mọi người đang phụ ông bà trồng rau, trong nhà còn một cô đang nấu cơm chiều nên không ai làm phiền cậu đi tới đi lui phá phách.

Ngậm cây kẹo, cậu nhìn mấy tấm hình gia đình bị phủ lớp màn trắng treo ở phòng khách.

Chép miệng một chút rồi kiếm chỗ khác chơi.

Kỳ Nghiêm bị ông bà vắt kiệt sức lao động cũng được buông tha, hắn rửa tay chân rồi vào nhà tìm bạn trai chẳng biết kiếm chỗ nào ngồi rồi. Đi tới đi lui, thấy cậu đang đọc sách hiên sau, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh.

Nam Khánh nhích người xịt ra xa chê bai: "Chua lè bạn ơi."

"Bạn chê mình à?"

"Rất là chê nha."

"Mình đau lòng lắm luôn."

Nắm vật vờ muốn dựa lên vai cậu bị gõ đầu cái bộp, trề môi ôm đầu, Nam Khánh bật cười nhéo má. Hai đứa ngồi đó giỡn với nhau, quyển sách bị bỏ lơ một góc, hai đứa nhóc ngồi nhìn cây ổi lớn đong đưa những đóa hoa trắng muốt.

"Sau này mình già cũng mua căn nhà giống vầy đi. Trồng ổi trong cam, tao thích ăn ổi. Mình cũng đào cái ao nhỏ nuôi cá, bên cạnh xới đất trồng rau, cũng nuôi thêm mấy con gà con vịt đi đi lại lại cho vui."

"Trong nhà làm phòng sách thật là lớn, tao với mày thích đọc sách, nếu có con chắc chắn cũng thích đọc. Nếu ba mẹ mình muốn sống chung thì rước họ về, sáu người già cùng nhau già nhìn kiểu gì cũng thấy ấm áp."

Ông Trời Bảo Yêu [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ