Sau ba ngày nghỉ bệnh ở nhà, Nam Khánh chán muốn điên luôn, may mà mẹ hạ sắc lệnh ban cho cậu quyền được đến trường mưu cầu tri thức. Vui vẻ xách cặp, không quên hôn gió mẹ chiu chiu.
Trường vẫn vậy, bạn vẫn thế, Kỳ Nghiêm vẫn đẹp trai như bình thường.
Có điều bất thường duy nhất là đang học, cậu và hắn đồng thời nhận được tin nhắn của Thế Trường.
Mỗi lần ông nội này nhắn tin là chắc chắn không phải chuyện gì hay.
[Ở đâu, chạy tới bệnh viện Tâm Thần thành phố coi sao thằng Thạch phát điên rồi.]
Phát điên?
Đúng vậy, Yên Thạch phát điên.
Cậu ta gào khóc trong căn phòng bệnh, bác sĩ cùng y tá cố gắng khống chế hành vi tự hại của cậu ta. Tay chân bị trói chặt trên giường, cậu ta gầm lớn, gọi tên một đứa trẻ nào đó trong vô vọng. Vùng vẫy muốn thoát khỏi trói buộc, Yên Thạch tựa như con thú nhỏ bất lực trước quỷ dữ.
"Kiên... Kiên ơi..."
Bác sĩ nhanh chóng tiêm cho cậu liều thuốc an thần.
Nước mắt nhỏ xuống má, chạm vào gối rồi biến mất.
Khi Kỳ Nghiêm cùng cậu chạy đến bệnh viện thì Yên Thạch đã được khống chế. Mẹ cậu khóc lóc không ngừng được, ba cậu ta im lặng tựa như không tin được con trai mình đột nhiên phát điên phát dại. Còn đằng xa xa kia, Thiện Nhân, người yêu cậu ta đang sửng sờ đứng ngây ra đó. Nam Khánh tinh mắt thấy mặt anh ta như bị ai đấm đỏ bừng, đầu tóc cũng rũ rượi không còn vẻ đẹp trai chải chuốt như ngày trước.
Thấy hai người, mẹ cậu ta vội nấc nở khóc, cậu lo lắng cầm tay bà hỏi: "Cô, thằng Yên sao vậy? Sao tự nhiên lại như vậy được?"
Cậu cũng ngại nói chữ điên, nói chắc bà cũng điên theo quá.
Mẹ cậu ta khóc trong tức tối, bà chỉ anh Nhân mắng nhiếc: "Tại nó, tại thằng khốn đó."
Ba Yên Thạch đột nhiên lớn giọng: "Đây là bệnh viện, bà đừng có ồn ào được không?"
Bà như bị đụng trúng chỗ đau, bà gào lên: "Ồn? Con tôi như vậy mà ông còn sợ tôi làm ồn? Đúng rồi, mấy tên Alpha như mấy người thì có coi Omega như tụi tôi ra gì. Hay ông hiểu lòng nó, đám lăng nhăng ngoại tình không có quyền lên tiếng ở đây."
Ông bực tức: "Bà ngưng được chưa? Đừng có đem chuyện này ra nói ở đây."
"Tôi nói đó. Tôi muốn nói đó. Người ta nói con nhờ đức cha, con sướng nhờ đức của cha. Sao ngày xưa ông không sống có đức một chút? Sao để con tôi chịu cảnh khốn nạn như tôi. Ông ơi là ông, tại sao như vậy? Nó điên rồi, nó điên rồi. Nó mà cố mệnh hệ gì tôi chết theo cho ông vui."
Nói tới đây thì ai cũng hiểu, Nam Khánh nhìn Thiện Nhân đứng đằng xa xa kia, im lặng cúi đầu mặt mày bơ phờ không dám chối.
Anh ta ngoại tình, cắm cho vợ sắp cưới cái sừng nhọn hoắc.
Nam Khánh ngỡ ngàng, kẻ nhìn bên ngoài văn hóa đầy mình như anh ta vậy mà cũng là cái loại người mắc toi như vậy sao? Đúng là đạo mạo nhưng lòng nhơ nhớt, Nam Khánh tức tối vô cùng, nếu không phải Kỳ Nghiêm ngăn cậu lại chắc ở bệnh viện đã có đánh nhau.
![](https://img.wattpad.com/cover/360135075-288-k867840.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Trời Bảo Yêu [HOÀN]
HumorKỳ Nghiêm và Nam Khánh quen biết nhau từ cái thời mới chập chững bước vào lớp 6, hai đứa từng tranh đua thi cử, từng ngồi ở góc sân trường để chí chóe nạnh họe nhau. Ai nhìn vào cũng tưởng hai đứa cả đời không thể đi chung đường được, ngờ đâu vào nă...