Chương 5: Hoa Công Viên Không Được Hái

14 3 0
                                    

Quán bún riêu đông ơi là đông, khói bếp bay nghi ngút, mùi thơm của nước lèo bay khắp quán. Mấy cô chú đi ăn trưa náo nhiệt, người ơi hời kêu món, người gọi thêm rau. Một thanh niên đẹp trai dáng chuẩn nhàn nhã ngó tới ngó lui tìm bàn trống, hắn còn đẩy theo một thằng nhóc nhìn ngốc ngốc mắt dáo dác nhìn khắp nơi.

"Hai thằng nhóc kia, có ăn thì vào bàn ngồi, đứng cản đường cản lối."

Quán này ngon thì ngon thật, nhưng có điều từ chủ quán đến nhân viên đều là người lớn tuổi nên có hơi khó tính một chút. Hai đứa cười hì hì ngoan ngoãn ngồi đại vào một chỗ, bàn khách mới rời đi nên chưa dọn dẹp gì hết, tô dĩa để đầy ra trông khá là bẩn.

Là con nhà giàu chính hiệu, Kỳ Nghiêm cau mày rút khăn giấy bắt đầu dọn dẹp. Hắn đem tô dĩa bẩn bỏ qua một bên rồi lau lại bàn cho sạch, lau qua lau lại một hồi mới hài lòng một chút.

"Cậu nhóc này ăn ở sạch sẽ ha." Chú phục vụ cười cười nhưng không vui, chú nói rồi bưng mấy cái tô dĩa đi mất.

Mặt cậu với hắn sượng trận, khó tính quá.

Bún ra cũng nhanh vị cũng ngon, topping công nhận nhiều thật. Kỳ Nghiêm vớt cục huyết to tổ chảng lên nhìn nhìn, hắn không thích ăn mấy cái liên quan đến máu huyết như thế này. Giờ bỏ thì mang tội mà ăn cũng không vui miệng lắm, hắn nhìn cậu đang xịt xịt mắm tôm vào tô cặp mắt sáng bừng khoái khoái nên hỏi.

"Ăn huyết không?"

Cậu đẩy đẩy cái tô mình qua kế tô hắn: "Đây đây, đại thiếu gia không ăn được gì cứ để tên nghèo này ăn hết."

Kỳ Nghiêm cười vui vẻ, hắn vớt cục huyết từ tô của mình vào tô cậu, tiện vớt luôn mấy cục đậu hũ và riêu cua cho cậu luôn. Nếu có ba mẹ hắn ở đây là bị mắng cho đau đầu rồi, cho người ta đồ mình không thèm ăn là kỳ cục lắm.

"Rồi mày ăn cái quái gì vậy?" Cậu nhìn tô bún của hắn cáu kỉnh hỏi.

"Ăn năn sám hối." Kỳ Nghiêm đầy trang nhã gắp một đũa bún thật to, công nhận bún ngon thật nha.

Ok, bạn thích là được.

Nam Khánh vui vẻ lắc lư. "Ngon nha, ngon nha."

Mấy nay ăn toàn cháo với cơm bệnh viện, thèm đồ mặn lắm mà mẹ có chịu cho rớ tới đâu. Tuy thái độ của chủ quán với nhân viên hơi lồi lõm nhưng hương vị vẫn ngon, xứng đáng đặt ship mua về nhà ăn. Cậu hí hửng gắp một đũa thật to, húp thêm muỗng nước lèo thơm lừng đậm vị.

Xoa xoa bụng, cậu khều khều hắn nói: "Đi ra công viên dạo đi mày. Ăn no rồi phải đi dạo để tiêu hóa chớ không là mập bụng đó."

Giờ mà về bệnh viện cũng nằm đọc sách không thì cũng đi ngủ, chán lắm. Khó lắm mới lén cha lén mẹ đi chơi, phải đi cho trót chứ.

Hắn nghiêm khắc nói rằng: "Về bệnh viện uống thuốc đi."

Cậu lấy thuốc trong túi quần mình: "Hề hề, có thuốc đây nè."

Đường phố vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, Nam Khánh cảm giác mình như thằng ngốc bị cách ly xã hội mấy chục năm dài cuộc đời. Giờ ra đường thấy chỗ nào cũng thú vị hết, hình như chỗ kia mới mở quán, chỗ kia bán ế quá phá sản dọn mất tiêu rồi. Cây thì cao, bóng thì mát, xe chạy om sòm tứ lung tung.

Ông Trời Bảo Yêu [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ