Nói không phải mất dạy chứ Nam Khánh cực không ưa nhà ngoại của mình.
Người ta thì khoái về nội, mê về ngoại đồ các kiểu, còn cậu là chỉ muốn ở yên ở nhà mình đừng đi đâu hết. Nhà nội thì không còn ai, bên ngoại thì người nào người nấy tính nết kỳ cục chẳng được người nào.
Nói chung là thấy ghét.
"Mày có biết kiểu 'trọng nam khinh nữ' không? Nhà mày chắc không có đâu nhờ?"
Hai đứa đậu xe ngồi ở công viên đối diện trung tâm thương mại lớn nhất quận. Ánh đèn lập lòe xanh đỏ đằng xa xa rọi vào gương mặt đang hậm hực như đứa trẻ đang mách lẻo chuyện mình bị bạn giành kẹo, Nam Khánh lầu bầu tay xé miếng bánh vừa được hắn mua nhét vào miệng.
"Không cực đoan nhưng cũng có, kiểu 'trọng Alpha, mê Omega, chả quan tâm Beta'." Gia đình hắn khác với người ta vì rất hiếm Omega nên cứ là Omega là khoái, còn Beta thì năng lực quá bình thường nên không được xem trọng cho lắm.
Nam Khánh gật đầu lia lịa: "Kiểu kiểu vậy. Ông bà ngoại tao là chúa cổ lỗ sĩ, hơi mất dạy nhưng tả thật. Hồi xưa mẹ tao thiếu điều không được đi học, phải ở nhà đi làm để dành cho mấy ông cậu đi học đó. Mà thà là nhà nghèo đi, đâu, nhà cũng đủ ăn chứ có phải đói khát gì."
"Thời ông bà mình là có kế hoạch hóa gia đình rồi, nhưng ông bà tao vẫn đẻ nhiều lắm, tận bảy người con, có bốn gái ba trai. Mẹ tao là con gái đầu. Hồi đó mẹ tao học bao giỏi, học siêu giỏi nổi tiếng cả cái xã luôn. Chả có ai đi học mà năm nào cũng được học bổng của trường hết trơn. Trường mẹ tao hồi đó được xã hỗ trợ nên có vài suất cho học sinh giỏi. Người ta có học bổng thì đem về cho ba cho mẹ, khoe mẽ cả xóm. Còn mẹ tao có học bổng là đem đi giấu, chứ không là ông bà ngoại lấy đem cho mấy ông cậu phá hết."
Nói đến đây Nam Khánh không nhịn được văn tục mấy câu, Kỳ Nghiêm cũng khó hiểu lắm nhưng hắn không hỏi vặn lại chỉ vỗ vỗ đầu cậu an ủi. Nam Khánh đập lên đùi hắn cái bốp trúc nổi bực bội: "Cậu Tư tao nói, có lần mẹ tao bị ông ngoại đánh vì không chịu đưa tiền nữa kìa."
"Ụa vậy chứ tiền mẹ mày giấu ở đâu?" Kỳ Nghiêm hỏi.
Cậu trả lời: "Mẹ tao đưa cho bà Út, là dì của mẹ tao. Bà Út mất chồng sớm cũng không có con nên thương mẹ tao lắm, thấy mẹ tao bị đánh chửi là bảo vệ. Mẹ tao đem hết tiền mình có gửi bà Út, để bà Út cất để dành đóng tiền học. Còn ông bà ngoại tao thì cứ kêu 'con gái học nhiều cũng lấy chồng' rồi cái kiểu bắt mẹ tao nghỉ học để đi làm kiếm tiền sớm mà mẹ tao đâu có chịu."
Tới năm học lớp 7, ông bà ngoại kêu là không nuôi nổi mấy đứa con ăn học nên bắt mẹ cậu nghỉ học đi làm nuôi em. Trong khi đó là mẹ cậu tự kiếm tiền đóng tiền học từ năm lớp 4 rồi, tiền học bổng nhiều lắm chứ không phải ít đâu, học phí ở quê cũng rẻ nữa. Với lại thi mấy cuộc thi này họ đạt giải cũng được thưởng, rồi thầy cô giáo biết hoàn cảnh nên cứ giúp đỡ này nọ, nhiều lúc không có tiền đóng thầy cô xuất tiền cho luôn.
Bởi vậy nên tiền học là mẹ tự lo, sách thì xài sách cũ của hàng xóm cho, quần áo cũng là quần áo cũ, có vở là trường thưởng đã thế rảnh là ra chợ phụ người ta bán hàng. Nói chung ông bà chả lo cho mẹ bao nhiêu hết mà bắt mẹ nghỉ học. Trong khi đó cậu Ba với cậu Năm quậy quá trời quá đất, có học hành gì đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Trời Bảo Yêu [HOÀN]
HumorKỳ Nghiêm và Nam Khánh quen biết nhau từ cái thời mới chập chững bước vào lớp 6, hai đứa từng tranh đua thi cử, từng ngồi ở góc sân trường để chí chóe nạnh họe nhau. Ai nhìn vào cũng tưởng hai đứa cả đời không thể đi chung đường được, ngờ đâu vào nă...