Chương 45: Cuộc Đời Lắm Thứ Không Bình Thường

6 1 0
                                    

Muốn rủ người yêu tới ăn cơm thôi mà cũng khó, Kỳ Nghiêm thở dài cảm thấy cuộc đời sao mà khó khăn. Hồi xưa ba lần đầu chạm mặt mẹ đã kêu ông bà tới xin hỏi cưới rồi, đâu có lằng nhằng như bây giờ. Đúng là thời thế đổi thay, cái gì cũng làm theo quy trình nghe mà thấy mệt.

Nằm vất vưởng trên chiếc sofa mềm mại, bóng lấp lửng của mấy con cá bơi ngoài ao rộng. Những đóa sen hồng nghiêng ngả chạm mặt nước long lanh, con cá há to miệng đớp lấy cánh hoa hồng đượm làm mặt nước gợn sóng rền.

"Nghiêm ơi, con làm có làm gì không? Ra phụ mẹ một chút đi." Ngoài vườn vang tiếng gọi trong trẻo của mẹ hắn. Kỳ Nghiêm đáp 'dạ' một tiếng rồi bật dậy bước ra ngay.

Sân vườn rộng, thảm cỏ xanh rì tắm mình dưới cái nắng của chiều tan.

Một cái giỏ lớn nằm chểnh chệ trên đất, Kỳ Nghiêm cầm nó đi về phía vườn hồng đằng xa xa. Mẹ hắn cũng đi đến trên tay cầm một cái giỏ nho nhỏ, cái nón tai bèo thật lớn che khuất cả gương mặt chỉ thấy lấp lửng cái cằm nhỏ xinh trắng bóc. Tay nhỏ xíu cầm cái giỏ nhỏ đựng vài bông hoa nhỏ, mẹ hắn cười ríu rít nói:

"Hôm nay nhiều hoa lắm, chắc sẽ làm được nhiều trà."

Kỳ Nghiêm hái nụ hồng đỏ ném vào trong giỏ, cả vườn hoa lấp ló những nụ hoa chúm chím như đám trẻ ngây thơ nhìn người lạ đến thăm nhà. Mùi hoa hồng thơm thơm, nhưng nếu ai chưa quen thì ngửi lâu lại nhức đầu khó chịu. Kỳ Nghiêm quen rồi, hắn cầm búp hồng xoay xoay mấy cái, nói: "Hái hoa vào buổi sáng chứ, giờ chiều hoa tàn mất rồi."

Mẹ hắn giận dỗi: "Tại Nghiêm bắt mẹ ăn cơm nên mới chậm đó."

Kỳ Nghiêm phì cười: "Tại Thanh ăn chậm chứ liên quan gì đến Nghiêm."

Mẹ hắn cũng không thèm giận mà chỉ chăm chú hái từng nụ hoa. Hoa hồng thơm làm trà cũng rất thơm, uống vào vừa mát lại vừa thích hợp làm quà. Kỳ Nghiêm từ nhỏ đã bám theo mẹ cùng làm này làm nọ, trà rồi bánh, mỗi lần làm xong sẽ gói lại tặng khách quý. Nhớ tới cái thằng nào đó dụ hoài không thèm về nhà, Kỳ Nghiêm khẽ cười nói:

"Mẹ làm xong cho con một phần nha, con cho Khánh."

Mẹ hắn cười: "Thì lấy thôi, thằng bé còn thích gì nữa không? Trong nhà còn nhiều trà lắm, đem cho thằng nhỏ cũng được."

Hắn phấn chấn: "Để con vào tìm thử xem."

Dưới ánh nắng chiều, cái giỏ nhỏ đựng đầy nụ hoa hồng đỏ như ngọn lửa, mẹ hắn hỏi: "Khánh không định tới nhà mình ăn cơm à? Ba con nói sắp về rồi, ảnh muốn gặp thằng bé một lần cho biết mặt."

"Nó ngại."

Mẹ thở dài có vẻ như hơi thất vọng, nhưng nói: "Cũng phải, đúng ra con phải tới gặp gia đình thằng bé để xin phép. Nhà mình cứ bắt đến cũng không lịch sự cho lắm."

"Con cũng đâu thể nói chuyện này với ba mẹ nó được. Nó chắc chắn sẽ la làng lên rồi giận dỗi các kiểu, dỗ cũng mệt mỏi lắm."

Nghĩ đến việc con trai mình cứ thích đi chọc Omega nhà người ta, mẹ hắn thở dài khuyên nhủ: "Nhưng con lúc nào cũng ghẹo cho thằng bé giận mà, đã thế còn thích thú nữa chứ."

Ông Trời Bảo Yêu [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ