Chương 88: Có Một Số Chuyện Không Nên Nhờ Người Ta

9 1 0
                                    

Sau vụ ghen tuông bậy bạ, Nam Khánh thành tâm rút kinh nghiệm không nên suy nghĩ nhiều quá, phải tin người yêu dù sao thằng người yêu mình được mỗi cái hút ong bướm nhưng hắn chung tình.

Haizz, bữa đó đúng mệt tim.

Có điều, từ hôm đó cậu bắt đầu sượng khi tới lớp tiếng Nhật. Nhỏ Lan không còn trêu cậu mấy vụ học tập, như kế hoạch làm trà xanh bể rồi nên chuyển sang chế độ kèo trên. Bữa tới lớp, nhỏ thấy mặt cậu liền kêu: "Hi cháu trai, tới trễ vậy."

Nam Khánh nghe mà nổi sùng, mấy đứa xung quanh nghe vậy thì thắc mắc hỏi: "Ụa nó cháu mày hả?"

Nhỏ Lan cười thần bí, hất mặt nhìn cậu chù ụ muốn nhai đầu mình, cười khặc khặc nói: "Cháu họ bên nội. Nó phải kêu tao bằng dì đó, mới biết thôi."

Mấy đứa học chung òa lên trêu cậu với nhỏ, có mấy đứa cười ngặt nghẽo vì mấy ngày đầu đi học còn không ưa nhau, ai dè là dì cháu, đúng là nghiệp chướng.

Cậu ngồi xuống bàn mình, nhỏ Lan nhìn cậu vẫy tay, cậu hứ một tiếng ứ quan tâm.

Nhưng không quan tâm là được bỏ qua hả?

Hông bé ơi.

Nhỏ không kiếm chuyện với cậu là không chịu nổi, nhân danh dì cháu, nhỏ kêu với thầy rằng muốn kèm cậu phát âm cũng như luyện thêm từ vựng nên cho cậu với nhỏ ghép thành một cặp cho dễ. Thằng Luân nhảy đùng đùng lên, kéo cậu lại như chó giữ xương nói: "Ai cho, nó làm cặp với tui quen rồi, tui dạy nó được."

Nhỏ Lan cười tủm tỉm nhưng không nhìn thằng Luân mà liếc cậu, vẫy vẫy quyển vở nói: "Cậu tuy là Beta nhưng cứ dính với Omega như thằng cháu tôi vậy không nên đâu. Cậu làm vậy làm tôi tưởng là cậu thích cháu tôi đó, mà người nhà tôi khó lắm nên tôi phải canh chừng chút thôi."

Má nó, cái con nhỏ này muốn cái gì?

Nam Khánh bị con quỷ nhỏ chức cao này đe dọa một cách trắng trợn. Nhỏ cười cậu bực bội, hằm hằm sáp lại ngồi với nhau. Nhỏ Lan cười hì hì như thành công đạt được mục đích, cứ hết Khánh ơi chép bài đi, Khánh ơi nói chuyện với dì, không thì cũng Khánh ơi mai đi mua dùm dì ly trà sữa.

Cậu muốn đấm cho phát chết tươi luôn.

Nhưng dù tức nhưng nhỏ rèn cách phát âm cho cậu rất tốt, dù sao cũng sống ở bên đó từ nhỏ. Trêu thì trêu nhưng vẫn bắt cậu nói tiếng Nhật với mình, không cho nói tiếng Việt, nói là bị phạt mua trà sữa. Nam Khánh tốn tiền mua cả chục ly cũng chịu thua, đành phải tuân thủ quy định này.

Không những vậy, nhỏ còn hăm he đe dọa: "Cháu dâu ngoan đừng có méc thằng Nghiêm. Méc là dì nói cưng xí xọn chơi với mấy thằng Beta kia nhá. Tuy cưng không có ý gì với tụi nó, nhưng tụi nó chưa chắc à nha. Nhắc trước, thằng quỷ cháu trai của dì nó mà ghen lên là như bom nổ đùng đùng đó."

Cậu muốn yên bình đi học, bực mình đành chịu thua.

Hôm nay tan học sớm vì con của thầy bệnh, Nam Khánh định về nhà, vừa xách xe ra thì nhỏ Lan từ đứng ngoài cổng vẫy vẫy tay. Học chung mấy bữa cũng quen tính quen nết, cậu không còn chướng mắt nhỏ nữa nhưng không có nghĩa là vui vẻ nói chuyện với nhau.

Ông Trời Bảo Yêu [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ