Chập tối, sau khi ghi số 3 tròn trĩnh vào tờ bài kiểm tra 15 phút của người bạn học ngốc nghếch nào đó, Nam Khánh cười ha hả vì cái sai ngu chẳng nói nổi.
Nam Khánh ngoan ngoãn ngồi đếm lại số lượng bài rồi đưa cho cô: "Đủ rồi đó cô."
Cô Nhã nhận lấy đống bài kiểm tra cất vào cặp, Nam Khánh vặn vẹo tấm lưng yếu đuối của mình, xương sống cậu kêu rặc rặc. Cô Nhã thấy cậu như vậy thì cười đưa cho cậu cái túi giấy nhỏ, nói: "Quà cảm ơn, em về nhà cẩn thận."
Cậu cười hì hì: "Em cám ơn cô. Cô về cẩn thận. Có chấm bài gì cứ gọi em."
Nam Khánh vui vẻ cầm lấy quà cô cho, cậu cực thích giúp giáo viên chấm bài, nhất là cô Nhã tại cô vừa dạy giỏi lại vừa dịu dàng. Mỗi lần giúp cô cái gì xong là cô lại cho cậu bánh kẹo, mà toàn mấy loại bánh xịn xịn đắt ơi là đắt. Nhiều khi cậu nghĩ cô đi dạy vì đam mê chứ tiền lương giáo viên làm gì đủ để cô mua bánh kẹo ăn.
Ting...
'Cấp cứu, xe hết xăng ở hẻm 34 gần trường rồi, cứu với bạn ơi.'
Tin nhắn của thằng Quý gửi tới, cái thằng này đi đâu vào hẻm mà để hết xăng vậy trời, đi chơi net chắc luôn. Nam Khánh định trêu không tới nhưng ai dè đợi mãi chẳng thấy nó trả lời, đoán chắc là hết 3G điện thoại luôn rồi. Đúng là thằng quỷ xui xẻo.
Thôi lâu lâu làm người tốt cũng được, gần đây cũng có trạm xăng nên không mất công lắm. Nam Khánh chạy tới chỗ bác bảo vệ xin cái chai rỗng rồi leo lên con chiến mã chạy bằng điện của mình đi mua xăng.
Lòng hớn hở định bụng bắt thằng kia mua đồ trả công cho mình, nhưng không ngờ cái đợi cậu còn đáng ghét hơn.
Nhìn gương mặt đáng ghét của thằng Tuấn, Nam Khánh không tự chủ là xụ mặt.
"Ai tới kìa, đúng là bạn tốt ha bạn Khánh." Thằng Tuấn ngồi trên lưng thằng Quý, vỗ vỗ mặt nó. Còn thằng Quý thì nước mắt ướt mem, mặt mày bầm dập, máu mũi máu miệng chảy tè le. Thằng Quý nhìn cậu kêu ú ớ gì đó, chắc đau quá nên không nói nổi nữa.
"Má nó, mấy thằng mất dạy kia, tụi mày làm cái gì hả?" Cậu tức tới mức phóng xuống xe không quan tâm nó ngã ngang giữa đường.
"Á à quên, mày tới để đưa xăng cho thằng chó ngu này. Nhìn vậy thôi chứ lỳ đòn lắm nha, tao kêu nó gọi mày ra đây nhưng nó lì quá phải đánh mãi mới thua đó." Thằng Tuấn đưa tay vỗ vỗ mặt thằng Quý, nó cười nói như kể một câu chuyện cười.
"Sao mày đánh nó? Có giỏi thì đánh tao nè, thằng hèn." Cậu cười nhạt: "Hay mày sợ thằng Nghiêm?"
Đúng vậy, thằng Tuấn không sợ trời đất, không sợ cha mẹ thầy cô nhưng lại rất rén Kỳ Nghiêm. Lý do đơn giản là tại ba Kỳ Nghiêm quyền cao hơn ba thằng nó. Với lại hắn đấm người là không trượt phát nào, trúng cú nào là nhừ xương cú đó.
Đầu năm lớp 10, thằng Tuấn cũng bố láo khiêu khích hắn bị đấm cho một phát trẹo xương hàm phải đi chấn thương chỉnh hình, không những vậy ba nó phải tới xin lỗi hắn các kiểu. Sau lần đó thằng này vừa tức vừa sợ, cũng có mấy lần chơi xấu nhưng bị Kỳ Nghiêm đấm ngược lại nhập viện, cuối cùng cũng biết sợ chẳng dám làm gì hắn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Trời Bảo Yêu [HOÀN]
MizahKỳ Nghiêm và Nam Khánh quen biết nhau từ cái thời mới chập chững bước vào lớp 6, hai đứa từng tranh đua thi cử, từng ngồi ở góc sân trường để chí chóe nạnh họe nhau. Ai nhìn vào cũng tưởng hai đứa cả đời không thể đi chung đường được, ngờ đâu vào nă...