Tốc độ điều tra của công an rất nhanh, hoặc do sức ép của quyền lực, trong vòng năm ngày đã bắt được hung thủ. Và thủ phạm là người chẳng ai ngờ, Kỳ Nghiêm cũng không ngờ, tại hắn có biết cô ta là ai đâu.
Ban đầu hắn còn nghĩ cô ta là người thế mạng, nhưng công an chắc nịch khẳng định là cô ta. Hắn muốn gặp mặt trực tiếp hỏi lý do, bởi vậy mới có cảnh hai người ngồi đối mặt nhau.
Kỳ Nghiêm lạnh nhạt nói: "Cô là ai? Tại sao lại hại người yêu tôi?"
"Mày không nhớ cũng đúng." Cô ta cười phá lên như bị điên, căm tức nhìn hắn, gầm gừ: "Mày đâu có nhớ đứa bị mày hại vào trại giáo dưỡng."
"Ai?" Trí nhớ hắn rất tốt, nếu là người quen thì chắc chắn hắn sẽ không quên được. Nhưng gương mặt méo mó trước mắt này hắn ngồi ráng nhớ mãi vẫn không nghĩ ra đó là ai.
Cô ta tức tối, tay bị còng sau lưng, mắt trợn tròn lên không tin được, gào lên: "Mẹ nó, tao là Trinh, học lớp 8a3, đứa bị mày hại phải vào trại giáo dưỡng đấy."
Hắn ngớ người, một hồi sau mới nhớ đấy là ai, nhàn nhạt nói: "À, quên mất. Vậy cô hận tụi tôi nên mới trả thù như vậy?"
Cô ta vặn vẹo nói: "Tao hận tụi mày, không phải tụi mày thì đời tao đâu có thảm như vậy? Mẹ tao buồn tự vẫn, ba tao cũng vì vậy mà làm ăn thất bát, cả nhà tao ly tán do tụi mày."
Hắn cười nhạt: "Hình như cô quên chuyện gì rồi, cô bị bắt là do cô bán thuốc phiện trong trường. Tôi cùng lắm là báo công an bắt chứ tôi nhét thuốc vào tay cô bắt cô bán à? Mẹ cô tự vẫn là do cô phạm tội, ba cô cũng vì cô mắc gì tới tụi này. Định làm nạn nhân à? Người yêu tôi còn nằm trong bệnh viện kìa đừng có giở cái giọng đấy ở đây."
Cô ta hả hê hoàn toàn không quan tâm mình sẽ phải ăn mấy cuốn lịch dày, trợn mắt với hắn mỉa mai: "Đáng đời tụi mày, tao đéo quan tâm. Tao khổ như vậy thì tụi mày cũng khổ như tao."
"Con điên." Kỳ Nghiêm chửi một tiếng rồi đứng dậy bỏ đi.
Cô ta không kích hắn đánh mình thì tức tối la hét, mấy cô công an vội kéo cô ta đi, không để la lối nhức đầu nữa.
Vội chạy đến bệnh viện, Kỳ Nghiêm tức muốn chết, hắn điên nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh đi chậm nhìn kỹ không để gây mất trật tự an toàn giao thông. Đến bệnh viện, vội chạy lên phòng ICU, Nam Khánh vẫn hôn mê chưa có dấu hiện tỉnh. Bác sĩ đã cố gắng hết sức rồi, đảm bảo với hắn đã qua nguy kịch nhưng không dám khẳng định khi nào cậu tỉnh.
Nhìn thằng ngố ngày nào cũng cười cười xui xẻo nằm thở oxy mệt nhọc, tay bị kim đâm truyền thứ dung dịch gì đó vào người. Nhìn là thấy khó chịu.
Kỳ Nghiêm vuốt ve bàn tay nhỏ, hắn lẩm bẩm: "Mày có thích nằm yên đâu, sao nay nằm ngoan dữ vậy? Hửm? Không tỉnh sớm là không được đi du lịch đâu, còn du học nữa kì này là mày ở nhà luôn rồi con."
"Tao mới nhận được thông báo trúng tuyển, tao với mày đâu rồi. Mày còn đậu học bổng toàn phần nữa, không lo dậy sớm là năm nay khỏi đi đó."
"Không dậy sớm thật à? Hay mấy nay thức khuya dậy sớm quá nên làm biếng? Thôi dậy đi, bạn trai em dắt em đi chơi này."
"Hôm nay thằng Thạch đi du học rồi, anh cũng xin bảo lưu kết quả rồi, giờ nhập học cũng trễ mất. Không thì thời gian này mình gap year đi du lịch lòng vòng cũng được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Trời Bảo Yêu [HOÀN]
HumorKỳ Nghiêm và Nam Khánh quen biết nhau từ cái thời mới chập chững bước vào lớp 6, hai đứa từng tranh đua thi cử, từng ngồi ở góc sân trường để chí chóe nạnh họe nhau. Ai nhìn vào cũng tưởng hai đứa cả đời không thể đi chung đường được, ngờ đâu vào nă...