"Ê nay thi sao mạy?"
"Toi rồi, vĩnh biệt mùa hè bình yên."
"Ê, câu cuối mày ra nhiêu?"
"Hả? Câu 28 sao mày ra B? Là C chứ?"
"Tao ra A."
"Mày, mày ra bao nhiêu? Câu 28 đó?"
"D."
Thầy giám thị vừa ôm đống bài thi ra khỏi lớp là cả đám túm tụm lại hỏi nhau, đứa này khóc lóc thảm thê vì làm không được bài khó, đứa thì chù ụ vì làm hết nhưng cuối cùng phát hiện sai một câu, còn có đứa cười tít cả mắt dù chẳng làm được câu nào toàn nhờ người ta gánh.
Nam Khánh cầm bút thước rồi chống nạng lên bục giảng lấy balo, cậu không có thói quen bàn về bài làm sau khi thi, tụi nó có hỏi cũng ậm ừ cho qua thôi. Thi thì cũng thi xong rồi, cố gắng cũng cố gắng rồi, năng lực tới đâu thì làm tới đó, hỏi hỏi chi cho lắm. Cậu không thích cái cảm giác lo lắng không biết mình có ghi đúng đáp án hay không, rồi ngồi suy nghĩ mông lung mình có ghi sai chỗ nào, mất ăn mất ngủ cuối cùng chẳng làm được gì.
Xong rồi, về ngủ cho khỏe.
Đi đến phòng thi thứ 8, Nam Kháng nghe tiếng gì đó xầm xà xầm xì rồi tiếng hai đứa con trai tranh luận kịch liệt, cái gì mà chỗ này làm sao rồi cái kia làm mới đúng.
Cậu ngó vào trong lớp thì thấy hắn đang cùng với bạn mọt sách nổi tiếng của khối cùng tranh luận về cách giải câu bài thi cuối cùng. Hai đứa tranh luận vẻ vời một đống các vectơ trên bảng, đứa này cho rằng nên vẽ theo kiểu này rồi chứng minh như vầy, đứa còn lại cãi tao làm mới đúng, đáp án tao ra đúng rồi còn mày sau bét.
Hai đứa đứng trên bảng đấu khẩu tranh tài còn nguyên đám lóc nhóc ngồi dưới há miệng chả hiểu đứa kia nói cái quái gì.
Minh Hòa nhấc cặp kính dày cau mày nhìn cách làm của Kỳ Nghiêm, cậu ta vẫn không cho rằng hắn đúng nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách để biện luận. Chợt ngó ra ngoài thấy cậu nhìn ngáo ngáo, cậu ta hỏi: "Ê, câu cuối mày làm được không? Ra đáp án nhiêu?"
"2,78." Cậu đáp.
Môn thi cuối cùng là môn Vật lý, toàn bộ bài thi đều rất đơn giản nhưng câu cuối cùng là câu lấy điểm 10 đồng thời cũng là câu để thầy cô lọc học sinh giỏi nên đánh đố rất căng. Khi nãy cậu nghe thầy giám thị bâng quơ nói câu này là câu khó của đề thi học sinh giỏi Quốc gia năm ngoái, và cũng là câu giết sạch đám sĩ tử năm đó.
Nam Khánh không thạo Lý, môn sở trường của cậu là Hóa Sinh, nhưng kiến thức của cậu rất ổn nên chém gió một chút cũng được, chưa dám nói cậu làm đúng hay sai.
Minh Hòa bực bội cáu lên: "Sao mà mày ra được 2,78 vậy? Đáp án sao lớn vậy được, cao lắm là 1,5 thôi."
"La lên làm gì vậy?" Hắn cau mày.
Nam Khánh cũng chẳng quan tâm cái tánh khó ở của thằng kia, tranh cãi khi làm bài là chuyện bình thường, cậu cũng biết mình không giỏi cái này nên chẳng thèm chấp gì. Chống nạng bước vào lớp, cậu gia nhập đoàn đội ngốc nghếch đang hóng chuyện bên dưới nhìn lên bảng xem hai đứa kia cãi lộn tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Trời Bảo Yêu [HOÀN]
ComédieKỳ Nghiêm và Nam Khánh quen biết nhau từ cái thời mới chập chững bước vào lớp 6, hai đứa từng tranh đua thi cử, từng ngồi ở góc sân trường để chí chóe nạnh họe nhau. Ai nhìn vào cũng tưởng hai đứa cả đời không thể đi chung đường được, ngờ đâu vào nă...