Mưa vẫn rơi, chẳng biết dạo gần đây thời tiết thế nào ấy cứ mưa hoài. Nam Khánh đội mưa chạy vào trong lớp, áo dính vài giọt mưa lất phất, cậu vội cởi áo khoác bỏ lên bàn rồi ngồi xuống ca cẩm mấy câu xui xẻo. Vì mưa nên tụi trong lớp tới hơi trễ, gần 7 giờ rồi mà chưa đủ nửa lớp. Có mấy đứa chúm chụm lại ăn sáng tám chuyện, có đứa cắm đầu cắm cổ học bài chắc hôm nay tới số nó khảo bài.
Nếu bình thường thì cậu sẽ lấy bài tập ra làm nhưng hôm nay tâm trạng đều bị nước mưa làm ướt nhẹp nên chẳng có chút hứng thú nào hết. Nằm dài trên bàn nhìn mưa bay ngoài cửa sổ, ngọt cây bị gió làm cho nghiêng ngã ngã nghiêng giống như muốn gãy ngang nhưng cố níu lại sống tiếp.
Gió mưa thổi vào lạnh ngắt, thời tiết này ăn đồ nóng rồi tán chuyện đúng là khoái hết cả người. Đám bà tám ngồi gần đó miệng không ngừng líu lo đủ chuyện, giống mấy con chim nhỏ lắm miệng kêu chim chíp chim chíp không ngừng.
"Hôm qua đó, trời đất ơi, Nghiêm bế anh Kỳ lên xe. Mẹ nó bao ngầu luôn."
"Đúng đúng, trời má, tao nhìn mà muốn xỉu ngang. Đúng kiểu, đại thiếu gia và chàng vợ nhỏ, má ơi ship ship."
"Qua tao về sớm, biết vậy ở lại coi rồi."
"Tao có chụp hình lại nè. Mé, qua nằm coi rồi mơ luôn đó ba. Chừng nào tao mới có anh người iu như ri chứ."
Các nàng thay phiên nhau mà gào rít, tụi nó hình như còn âm thầm lập cái group ship couple Kỳ Kỳ luôn. Nghe cái nét cười hàm hồ, những lời nói vui sướng khi idol của mình đến bên nhau. Chả hiểu sao lòng Nam Khánh bực muốn bóp miệng cả đám.
Nhỏ Hoa vừa tới thấy mặt cậu xị một đống, nhỏ buồn cười hỏi: "Sao mặt sầu đời dữ vậy mậy? Chưa ăn sáng hả?"
Cậu đâu thể nói mình bực, chỉ đáp là không có gì rồi quay mặt qua chỗ khác không thèm để ý mấy đứa trong lớp nữa. Trời gần hết mưa rồi, trong lớp cũng càng lúc càng đông hơn. Kỳ Nghiêm che dù cùng Song Kỳ bước vào, đám trong lớp thấy vậy liền ú òa gào rú vô cùng hào hứng nhìn cặp đôi mới.
Kỳ Nghiêm lườm, còn Song Kỳ ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Mấy đứa trong lớp bị dọa nên không nói gì, chỉ cười khúc khích tặng cho hắn một cái like như thể chúc mừng đã cưa được mỹ nhân vào lòng.
Hắn chẳng quan tâm nhưng khi nhìn về phía Nam Khánh mặt mày u ám nhìn mình, tự nhiên thấy chột dạ vô cùng.
Súng sính đi tới, hắn khều khều cậu hỏi rằng: "Sao vậy? Giận à?"
Nam Khánh chẳng muốn nói chuyện với hắn nên đánh một cái lườm rồi ứ thèm để ý, Kỳ Nghiêm hơi hoang mang, hắn định hỏi vì sao cậu giận thì trống vào lớp vang lên nên đành về chỗ ngồi đợi lát rồi nói. Thế nhưng, nguyên một tiết học, cậu chẳng thèm quay xuống, hắn có khều, có ném giấy, có lén nhắn tin cũng chẳng thèm xem.
Giận thật rồi.
Song Kỳ cũng nhận ra cậu giận, bình thường cậu sẽ quay xuống nói chuyện với mình mà nay lại im ru không thèm liếc tới. Anh nhìn sang Kỳ Nghiêm, có hơi lo lắng không biết mình có làm gì khiến cậu khó chịu không. Kỳ Nghiêm an ủi anh, thở dài ngao ngán.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Trời Bảo Yêu [HOÀN]
فكاهةKỳ Nghiêm và Nam Khánh quen biết nhau từ cái thời mới chập chững bước vào lớp 6, hai đứa từng tranh đua thi cử, từng ngồi ở góc sân trường để chí chóe nạnh họe nhau. Ai nhìn vào cũng tưởng hai đứa cả đời không thể đi chung đường được, ngờ đâu vào nă...