Ngoại Truyện: Làm Dâu Khó Lắm Phải Đâu Chuyện Đùa (5)

8 1 0
                                    

Lễ Đính hôn của quý tử nhà ông Lê Huy Trọng cùng với con trai cô giáo chủ nhiệm bình thường là một trong những sự kiện nổi tiếng trong giới nhà giàu, không chỉ trong thành phố, nói lao xao cả nước cũng không quá đáng.

Đính hôn của quý tử nhà ông Lê Huy Trọng cùng với con trai cô giáo chủ nhiệm bình thường là một trong những sự kiện nổi tiếng trong giới nhà giàu, không chỉ trong thành phố, nói lao xao cả nước cũng không quá đáng. Bà con họ hàng bên nhà chồng nhiều, trời Nam đất Bắc, có mấy người ở nước ngoài cũng nghe tin đi về chung vui cùng con cháu. Bạn bè ông Trọng, hai ông nội, bà cố rất đông, mọi người tụ lại nâng ly chúc mừng.

Tuy là Đính hôn nhưng lễ làm rất chỉnh chu, từ khâu chuẩn bị mâm quả trầu câu đến nhà hàng trang trí, mọi thứ ông đều cùng thông gia chuẩn bị đầy đủ chỉ có dư chứ chẳng thiếu. Ông vô cùng hào phòng, đem một căn biệt thự làm quà cưới cho hai đứa, tặng riêng cho cậu chiếc xe giá trên trời để đi che mưa che gió. Không những vậy, nạp tài cho nhà gái hơn trăm cây vàng làm mấy người bên họ ngoại thấy mà choáng váng.

Không chỉ ông Trọng chi lớn, mẹ chồng là Song Kỳ ngày thường trông ngây ngây ngô ngô chứ thật chất là người nắm giữ toàn bộ tài sản của chồng. Anh vui vẻ cho con dâu mới một cái vòng ngọc, giá của nó ngang ngửa chục căn biệt thự ở khu trung tâm Thành phố. Cho ôm thằng em chồng lấy vía, tuy cậu không ham lắm.

Ngoại trừ cha mẹ chồng, ông bà cô dì chú bác cậu mợ thím gì gì đó cũng vô cùng hào phóng, người tặng vài cây vàng, người tặng đá quý, kim cương, có người cho luôn quyển sổ hồng thích làm gì làm.

Đứng bàn Gia Tiên được nhận quà mệt nghỉ, Nam Khánh thấy mình đứng trên bục nhận lễ trao giải Hốt Được Tấm Chồng Ngon mới đúng.

Khác với bên nhà chồng chơi xôm, bên nhà Nam Khánh bình thường hơn. Ba mẹ để dành cho chị em cậu quyển sổ tiết kiệm, nếu tính giá thì chẳng đáng bao nhiêu, nhưng đó là toàn bộ những gì ba mẹ dành cho cậu. Nam Khánh cầm quyển sổ tiếc kiệm mà muốn khóc, cậu rơm rớm nước mắt ôm mẹ mình, nghẹn ngào cảm ơn.

Nhà Nam Khánh không lớn hôm nay lại quá trời người, mọi trời trao quà cưới xong, người đại diện hai bên nói mấy lời cảm ơn rồi kéo nhau ra nhà hàng làm tiệc. Nam Khánh vui vẻ cười tít mắt, cậu nắm tay hắn lên xe hoa, nhìn gương mặt đẹp trai của thằng chồng mình, ôi sao mà thấy yêu đến thế.

"Mệt không? Ăn chút gì đi." Kỳ Nghiêm lấy bánh cất sẵn trong xe đưa cho cậu, sáng phải dậy sớm, hắn sợ cậu đói.

"Thôi, sáng ăn quá trời." Nam Khánh nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng con đường bình thường vẫn đi nhưng hôm nay sao thấy lạ.

Đúng là khi người ta vui thì cái quái gì cũng vui, nhìn cây nhìn cỏ nhìn người ta cũng thấy vui.

Kỳ Nghiêm lái xe, cậu nhìn hắn, bình thường thằng này đã đẹp nay chải chuốt, mặc chiếc áo cưới càng đẹp mắt hơn.

Ôi, từ nay tự nhiên có chồng.

"Cười vô tri vậy?" Kỳ Nghiêm nhìn cậu buồn cười hỏi.

"Thích đấy." Nam Khánh sờ sờ bó hoa cưới, cười hi hi.

"Hôm nay mình là chồng bạn rồi."

"Thì sao?"

"Thì mình nghe lời bạn."

Tiệc cưới làm ở nhà hàng 5 sao lớn nhất trong thành phố, bạn bè thầy cô cậu với hắn mời không thiếu người nào, chủ yếu là khoe mẽ yêu đương, với lại hôm nay đính hôn không cần khách đi thiệp mừng cưới. Với lại hai đứa chuẩn bị đi du học, coi như tiệc chi tay.

Nam Khánh trong bữa tiệc thấy vài bạn rơm rớm nước mắt sục sùi, cậu vô cùng vui vẻ nắm tay hắn lượn qua lượn lại để ghẹo cho mấy đứa đó khóc tiếp. Tuy hơi mất dại nhưng cậu thích. 

Trong buổi tiệc có thằng Tùng, nó có vẻ không vui lắm, nhưng cậu không quan tâm, cậu vui là được.

Nhóm bạn 'Năm Anh Em Siu Nhơn' tụ tập đầy đủ, quẩy nát bấy sân khấu. Yên Thạch với Thanh Khương không mang theo nổi buồn trong tim đến dự, hai người cười tươi như hoa, trêu ghẹo hai đứa, chúc hai đứa những lời chúc tốt đẹp nhất.

Mang theo những lời chúc trong tim, tàn tiệc hai đứa chào khách về nhà.

Ông Trọng ôm thằng con nhỏ, thằng nhóc con ngậm áo ba mình ướt nhẹp, ông không ghét mà còn kệ cho nó ngậm, hỏi: "Hai đứa định về nhà nào?"

"Con qua nhà Khánh trước, có gì mai con về nhà." Kỳ Nghiêm nói.

Hai đứa đã bàn nhau, dù sao cũng chỉ là Đính hôn, cậu không cần phải qua nhà hắn làm dâu thật, giờ muốn đi đâu thì đi, hai đứa nhà nào về nhà nấy cũng được. Kỳ Nghiêm đương nhiên sao chịu, khó khăn lắm mới ôm vào tay được nghỉ sao buông.

Ông Trọng cũng không khó chịu hay ý kiến gì, con lớn rồi thích đi đâu thì đi, ông ôm thằng con nhỏ nắm tay vợ mình về nhà.

Nam Khánh thì thào: "Nhìn bên kia mới giống vợ chồng mới cưới."

Gia đình ba người ấm ấp, Alpha cao lớn tay ôm đứa con nhỏ tay còn lại nắm chặt Omega của mình. Nhìn bóng lưng hai người họ, ấm áp, tràng ngập hạnh phúc.

Nam Khánh tận hưởng khung cảnh đẹp, nhìn qua hai ông nội và chú út già đầu ế vợ chưa có người yêu. Hai vợ chồng già đang cằn nhằng thằng con nhỏ sao lớn rồi còn như con nít xin tiền ba mẹ mua bánh. Chú út cười hì hì, ôm tay mẹ lắc lắc mè nheo, ông nội nhỏ lườm, ông nội lớn thở dài cầm ví lấy 100 ngàn cho con mua kẹo.

Cậu bật cười: "Còn đây là vợ chồng già."

Hắn hôn trán cậu, thì thào: "Hai đứa mình là vợ chồng từ ngày hôm nay."

Ông Trời Bảo Yêu [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ