Chương 70: Trưa Phải Ngủ, Cơm Phải Ăn

6 1 0
                                    

Nguyên cả bữa ăn rất thoải mái, Nam Khánh nghĩ gia đình như nhà hắn thì khó khăn lắm, ăn không nói ngủ không ngáy đồ chứ. Ai có ngờ đâu ngồi giỡn cười hô hố luôn. Ba hắn dễ chịu hơn cậu tưởng, lâu lâu cũng đùa là mấy đứa cười không ngừng. Đã vậy ăn xong còn kêu người đi mua kem về ăn cho mát.

Chu cha mạ ơi, đúng là quá trời đỉnh.

Mấy đứa ngồi ăn kem ngoài đình nghỉ mát kế bên là hồ cá Koi mập địch. Xung quanh cây rất nhiều nên rất mát, gió thổi lá kêu xào xạc. Ở thành phố bây giờ ngoại trừ ra công viên thì sao cảm giác được không khí trong lành như vầy được. Nam Khánh cứ tưởng mình đang ở khu nghỉ mát nào đó, chill chill ăn kem hưởng thụ cảm giác phiêu phiêu.

Đang phiêu thiếu điều ngủ gật, Kỳ Nghiêm thấy vậy nói: "Buồn ngủ hả?"

"Mát mát buồn ngủ thật. Giờ mà có cái võng ha, ngủ phát tời chiều cũng được." Nam Khánh giỡn thôi, ai dè hắn làm thật.

Vườn biệt phủ sang trọng, nhìn từ xa thấy thích, nhìn gần thấy mê. Vậy mà thiếu gia vì chiều chuộng người yêu kêu người giúp việc giăng cho cậu cái võng. Yên Thạch chậc miệng, Thanh Khương cười nắc nẻ, còn cậu ngại tỉnh ngủ luôn.

Cậu không ngờ nhà hắn có võng thật.

"Bình thường tao cũng hay ra đây ngủ. Nằm đi ngại ngùng gì." Kỳ Nghiêm kéo kéo cái võng mời cậu vào nằm, Nam Khánh mới đầu cũng ngại nhưng bị ghẹo dữ quá cậu hết ngại phi lên võng nằm luôn.

Yên Thạch trề môi ỏng ẹo với Thanh Khương rằng: "Tao cũng muốn nằm võng, buồn ngủ quó đi ò."

Thanh Khương làm bộ bất lực chịu thua: "Nhà có phải của tao đâu, thôi để tao đan võng dệt vải làm cho mày cái nằm đỡ ha."

Nam Khánh nằm đung đưa trên võng ứ thèm quan tâm hai đứa kia đóng kịch.

Gió mát trời êm, tiếng lá tiếng nước ru người vào giấc mộng, chẳng bao lâu cậu ngủ mất tiêu.

Kỳ Nghiêm ngồi xem laptop một chút ngó ra thấy cậu ngủ mất rồi, hắn cười cười kêu người tìm cho cậu cái chăn mỏng đắp cho bớt gió.

Yên Thạch chóng cằm trề môi, thấy thằng bạn mình chăm người yêu chẳng thua gì em bé, ê a nói: "Mày chăm nó quá coi chừng nó leo lên đầu mày nhúng đó."

Kỳ Nghiêm vẫn ứ quan tâm, nhàn nhã đáp: "Tao thích đấy."

Nói vậy thì chịu, Yên Thạch trợn mắt trề môi khinh thường.

Thanh Khương đã nằm sải lai dưới sàn ngủ mất tiêu, không quên nhắn tin chúc ngủ trưa cho bạn gái yêu dấu. Yên Thạch ngắm nhìn những người có tình yêu, tự nhiên cậu thở dài, Kỳ Nghiêm tuy bận nhưng vẫn để ý đến bạn, hắn hỏi:

"Sao vậy?"

Cậu ta chán nản đáp: "Cũng không có gì, mấy nay nhiều việc quá nên hơi mệt."

"Hửm? Nói thử nghe chơi."

"Mày biết thằng Lâm không?"

Mất vài giây để nhớ người tên Lâm ấy là ai, Kỳ Nghiêm ấn tượng đôi chút về cậu Omega nhỏ xíu gầy nhom bị tẩy chay đứng một góc trong một buổi tiệc nào đó hắn cũng đã quên mất. Thật ra hắn cũng không muốn nhớ cậu ta đâu, nhưng vì cậu ta hôm đó bị một cô gái hất nước vào mặt rồi quát mắng làm cho cả buổi tiệc sửng sốt, hắn có hơi ấn tượng.

Ông Trời Bảo Yêu [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ