Kỳ thi học sinh Giỏi được biết bao người ngóng trông cuối cùng cũng tới. Ngày hôm đó nắng đẹp, gió thổi mát rượi, ánh nắng như nhảy bản tango trên máy nhà. Là một ngày rất thích hợp lên lớp tán chuyện, nghe giảng bài, và nhìn đám học sinh giỏi bị thầy cô lùa lên xe chuẩn bị sang trường khác để thi.
Học giỏi quá để làm chi mà khổ dữ không biết.
Mấy đứa học sinh bình thường không cảm nhận được sự háo hức lẫn lo sợ của đám học sinh giỏi. Tụi nó đơn giản chỉ biết là đám kia ăn học tối ngày, đứa nào đứa nấy bình thường đẹp trai xinh gái mà giờ nhìn chẳng khác gì mấy cái xác sống lê lê lết lết, quầng thâm đen thùi mà mắt đỏ chót gân mắt.
Tiễn biệt mấy anh tài của đất nước, trên chiếc xe 50 chỗ, đám học sinh được thầy cô động viên bằng những câu đùa chẳng có chút hài hước nào. Đứa nào tay cầm vở tay cầm điện thoại xem lại đề thi. Dù mệt như chóa nhưng lòng rộn ràng như chiến sĩ chuẩn bị ra mặt trận chiến đấu vì Tổ Quốc thân yêu.
Nam Khánh cũng là một trong số đó, cậu cầm quyển tài liệu lên liều mình học, mặc cho thầy cô khuyên nhủ thư giãn đừng quá căng thẳng. Nhưng không căn thế nào được, chỉ cần đoạt giải kỳ thi này là cậu khỏi cần đau đầu mấy vụ thi Đại học nữa.
Cố mà nhét, nhét được bao nhiêu thì nhét bấy nhiêu.
Khác với cậu, Kỳ Nghiêm rất chill.
Trước kỳ thi hắn đã liều mình học ngày học đêm, học quên ăn quên ngủ nên giờ hắn thư giãn. Đó là thói quen từ nhỏ rồi, bởi vậy dù thấy bạn bè học điên học cuồng xung quanh hắn vẫn chỉ nhắm mắt nghe nhạc cỗ vũ người yêu cố lên.
Nam Khánh thấy hắn như trêu ngươi mình liền đập vào mặt hắn một phát.
Đang đọc đề bài cũ, tự nhiên cậu nhớ ra một chuyện, quay sang hắn hỏi: "Ê mày, có khi nào xíu nữa tới điểm thi mày gặp đối thủ cũ không? Kiểu vừa gặp đã thấy ghét, thằng đó chơi xấu mày để giành giải nhất các kiểu."
Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt hiền từ như người cha già, vỗ vỗ vai cậu nói: "Mày đang nói mày á hả?"
Nam Khánh xí một tiếng, tiếp tục ôn bài.
Điểm thi lần này là trường Thực Nghiệm, nó cách trường Thanh Khâm hơn chục cây số nên đi cũng không lâu lắm. Tới nơi, thầy cô lùa đám học sinh xuống, còn đếm từng người từng người sợ bỏ sót một ai. Mấy đứa lừa lo vừa háo hức, vì đây không phải lần đầu đám trẻ đi thi nên không bỡ ngỡ lắm. Nam Khánh với Kỳ Nghiêm chia tay nhau chạy đi tìm phòng thi mình.
Thì lần đầu còn lạ chứ lần hai tự nhiên ai cũng quen.
Thật ra thì học sinh giỏi ở cái thành phố này cũng không nhiều, Nam Khánh vừa vào lớp liền chào hỏi mấy người bạn hơi quen biết. Mấy đứa đó hồi cấp hai cũng từng thi học sinh giỏi, nói chuyện dăm ba câu cũng coi như thân thiết.
"Ê Khánh nay không thấy 'cọng lông nách' mày đi thi hả?"
"Ai biết ba, chắc ẻm tự ti á."
"Đâu năm nay nó không ôn Hóa, đi thi Sinh ở phòng bên cạnh rồi."
Đồng bọn cùng thi chung một phòng, dù là đối thủ nhưng cũng có thể xem là đồng chí cùng chiến đấu trên cùng một mặt trận. Chưa cần biết ai là kẻ chiến thắng giành đỉnh vinh quang, chỉ cần biết lúc này chúng ta sắp đối mặt với quái vật bài thi khủng khiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Trời Bảo Yêu [HOÀN]
HumorKỳ Nghiêm và Nam Khánh quen biết nhau từ cái thời mới chập chững bước vào lớp 6, hai đứa từng tranh đua thi cử, từng ngồi ở góc sân trường để chí chóe nạnh họe nhau. Ai nhìn vào cũng tưởng hai đứa cả đời không thể đi chung đường được, ngờ đâu vào nă...