Oa... oa... oa...
Nam Khánh vội bế đứa nhỏ nằm trong nôi lên à ơi dí dầu, tay vỗ mông tay cầm bình sữa đút đứa nhỏ đói bụng. Mặt cậu mệt mỏi, mắt lờ đờ như thể mấy ngày rồi chưa được nghỉ ngơi. Nếu người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu là mẹ nó, đã phải tức mấy đêm liền để chăm cái cục nợ đời nhỏ xíu to mồn này rồi chứ.
Nhưng đâu ai ngờ, cậu mới chịu trách nhiệm ôm nó có hơn hai tiếng đồng hồ thôi, để cho ba mẹ ruột nó ôm nhau ngủ trong căn phòng đằng kia kìa.
Vỗ vỗ cái bông ị đùi thúi quắc của thằng nhóc con, đang ăn thằng nhỏ tặng cậu quả đùn thúi um mùi sữa. Mới đầu còn nhợn nhợn chứ nhìn hoài nhìn lâu cậu còn có kinh nghiệm thằng nhóc này ăn uống tiêu hóa tốt hay không nữa cơ.
Cô bảo mẫu nhanh tay đưa bỉm cho cậu, Nam Khánh để đứa nhỏ ngủ thiu thiu xuống giường, nắm chân nó mở tả, một tay gói gói ném qua một bên, cầm khăn lau lau rồi lấy tả khác thay vào. Động tác thành thạo đến đau lòng, Nam Khánh nhìn thằng nhóc mập địt vừa thương vừa bất lực.
Cậu vỗ vỗ đít nó: "Nhớ nhe, hồi xưa anh mày lau đít chùi kiu mi đó, mốt láo láo anh đá cho bay đầu."
Thằng nhỏ chẳng biết có hiểu hay không mà ngủ cũng tủm tỉm cười.
Dù có bảo mẫu nhưng cậu không muốn để đứa nhỏ cho người ngoài trông nên vẫn nằm kế bên nó, thằng nhóc được hơn ba tháng tuổi, không còn đỏ chót xấu xí như khỉ nữa, nó xinh như búp bê nhỏ. Y chang mấy tấm ảnh đăng trên mạng, mặt tròn vo, có hai lúm đồng tiền nhỏ nhỏ.
Đặc biệt, nó nhìn giống y chang anh Kỳ.
Thiên thần nhỏ được thượng đế phái xuống, mong sau này nhóc sẽ là thiên sứ chứ không phải quỷ sứ.
Nam Khánh yêu chiều chọt chọt má đứa nhỏ.
Kỳ Nghiêm mở cửa đi vào thấy người yêu mình ngủ chung đứa em trai mới sinh của mình. Lòng hắn dịu dàng ngập tràn thương yêu. Nếu đứa nhỏ này là con ruột của hắn và cậu, có khi hắn sẽ sung sướng đến phát điên.
Nghe tiếng mở cửa, cậu mở mắt, thấy hắn đã đến kế bên mình, đặt xuống một nụ hôn nhẹ.
"Làm mày tỉnh hả?" Hắn thầm thì.
"Có ngủ đâu." Cậu ngồi dậy, như không xương rũ xuống vai hắn.
Hai thằng anh nhìn thằng nhóc mập ú đang há miệng ngủ say. Kỳ Nghiêm nói miệng với sóng mũi giống hắn, rồi lại kêu vành tai thằng nhỏ giống hắn quá trời.
Cậu lườm hắn, nói: "Không giống mày chẳng lẽ giống tao?"
Kỳ Nghiêm nheo mắt nghiên cứu rồi vui vẻ chỉ chỉ: "Nhìn kỹ thấy mắt nó giống mày. Mắt hai mí."
"Chắc mắt mày ba mí, khùng điên."
Vô tri hết sức.
Hai đứa anh giỡn ồn ào nhưng thằng bé vẫn ngủ ngoan ơi ngoan, đã quá quen với sự ồn ào.
Đến khi ông Trọng cầm bình sữa đầy đi ra, thấy hai thằng con chẳng biết nói gì cười như điên thì cau mày nhắc nhở đừng ồn nữa. Ông bỏ bình sữa vào tủ giữ nhiệt rồi lại đi vào phòng với vợ.
Đừng nhìn Song Kỳ ốm yếu mà khinh, sữa anh rất nhiều thằng nhóc mập này uống có khi dư phải đem quyên tặng.
Omega sinh con được đương nhiên cũng phải sinh ra sữa.
Có điều, mỗi lần ôm thằng nhóc bú bình Nam Khánh hoang mang.
Cậu ngại ngùng hỏi hắn: "Tính ra hồi nhỏ mày giống nhóc con này ha."
Kỳ Nghiêm không hiểu: "Hả? Giống gì? Em bé đứa nào chẳng giống nhau."
Nam Khánh liếc liếc cái bình sữa, ngại ngùng khều khều: "Không phải, ý là, à ừm, đó đó, mày bú sữa á."
Nói đến vậy Kỳ Nghiêm không hiểu nữa thì đáng ăn đòn.
Đến hắn nghĩ đến cảnh đó cũng thấy sượng sượng, dù đứa nhỏ nào chẳng bú bầu sữa mẹ mà lớn lên. Nhưng chẳng hiểu sao hắn thấy ngại làm sao ấy, nhất là cùng vợ nghỉ ngợi đến chuyện đó.
Hắn hắng giọng cố lãng đi chuyện khác: "Mốt bên kia hẹn mình đi thử đồ đó."
Nam Khánh lèm bèm: "Haizzz, lười quá, không ấy mặc đại đồng phục đi học đi. Làm quả hình cho oách, có khi lên báo luôn."
Hắn nhún vai: "Bạn muốn thì mình làm."
"Thôi khỏi, mình hèn bạn ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Trời Bảo Yêu [HOÀN]
HumorKỳ Nghiêm và Nam Khánh quen biết nhau từ cái thời mới chập chững bước vào lớp 6, hai đứa từng tranh đua thi cử, từng ngồi ở góc sân trường để chí chóe nạnh họe nhau. Ai nhìn vào cũng tưởng hai đứa cả đời không thể đi chung đường được, ngờ đâu vào nă...