Chương 98: Bị Vong Nhập Còn Có Cơ Sở Khoa Học Hơn

5 1 0
                                    

Bị người ngoài làm phiền, cô điều dưỡng vừa mệt vừa cọc, nói: "Cậu ấy mất bình tĩnh phải tiêm an thần nếu không sẽ làm tổn thương đến bản thân."

"Không thấy nó tỉnh rồi hả? Tiêm cái gì mà tiêm, đi ra ngoài đi." Cậu vuốt ve an ủi cậu bạn, lườm mấy người kia, đuổi họ ra ngoài.

Kỳ Nghiêm đành yêu cầu họ ra ngoài trước, có hắn ở đây Yên Thạch không làm gì được đâu. Nam Khánh mở dây trói cậu ra, Yên Thạch ngay lập tức nắm tay cậu, nói: "Khánh, chúng bắt đi rồi. Bắt Kiên của tao rồi, bắt rồi. Cứu nó, cứu con tao."

Ánh mắt thành khẩn hỗn loạn khiến Nam Khánh với Kỳ Nghiêm cau mày, hai người không rõ cậu ta kêu cứu là cứu ai, mà ai bắt đi? Hai người biết Yên Thạch bị rối loạn tâm lý, nhưng rối loạn tâm lý chứ có phải bị vong nhập đâu mà nói bậy nói bạ.

Con nào? Mới có 17 tuổi đầu mà con với chả cái. Đẻ khi nào mà đòi con?

Nhưng Nam Khánh không điên mà chất vấn, cậu ta gật đầu chắc nịt nói: "Được, Nghiêm đi cứu đi. Nhanh lên."

Bị người thương lườm, Kỳ Nghiêm đành phải đứng dậy giả bộ đi ra ngoài tìm 'con' cho Yên Thạch.

Yên Thạch thở phào như thể an tâm, cậu ta có lòng tin vào Kỳ Nghiêm và mấy đứa bạn của mình lắm. Nằm xuống giường, ánh mắt tràn ngập sự mỏi mệt. Cậu ta nói với Nam Khánh rằng: "Khánh ơi, con tao bỏ tao rồi. Tao nói muốn ở lại với nó nhưng nó không chịu."

Nam Khánh nằm xuống kế bên cậu, vỗ vỗ lưng đang run vì khóc của Omega yếu đuối, cậu an ủi nói: "Chắc đứa nhỏ muốn mày sống tốt, đợi một ngày nào đó đón nó về đó."

Thật ra Nam Khánh chỉ nói bậy nói bạ thôi ai ngờ nói trúng chỗ đau, Yên Thạch ngẩn người mím môi ấm ức. Vùi vào ngực Nam Khánh, cậu mếu máo nói:

"Nhưng tao muốn ở với con thôi. Nó từ nhỏ đã ở với tao, năm năm trời nó chỉ có tao thôi. Nó ở một mình sao được. Lỡ nó bệnh ai lo. Lỡ té rồi có ai để méc. Lỡ bị người ta bắt nạt rồi sao bây giờ? Thằng nhỏ đó đau cũng không nói, cứ im im rồi cười hì hì. Nó mới sinh đã phải nằm viện rồi, nó chưa thấy biển, chưa thấy núi, cũng chưa thấy tuyết. Tao muốn đưa nó đi nhìn, nó nhỏ vậy, đã biết gì đâu. Tao chỉ muốn ở với nó thôi."

Như con mèo nhỏ bị thương, Nam Khánh lúng túng nghe bạn mình kể lể về cuộc đời đầy drama còn máu chó hơn cả phim truyền hình. Chồng ngoại tình với bạn thân. Con bị bệnh bẩm sinh, chưa kịp lớn đã mất. Thế giới tươi đẹp trong lòng Yên Thạch như vỡ vụn. Sự ra đi của đứa con khiến cậu quỵ ngã, còn chơi thêm cú phát hiện chồng ngoại tình có cả con riêng, phát này khiến cậu muốn chết luôn.

Nam Khánh bắt đầu lo lắng, không biết cái vong nào nhập thằng này không. Vuốt gương mặt đầy nước mắt của thằng bạn. Cậu không phải thầy bà, không xác định được nó có bị ai theo hay không.

Hay đi coi bói thử?

Nhưng 'người có nghi vấn bị vong nhập' lại không nghĩ nhiều như vậy, cậu ta như hấp hối, tay quơ quào bất cứ vật gì đó bám víu được, nghẹn ngào: "Khánh ơi, tao làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?"

Nam Khánh vuốt ve gương mặt nhỏ: "Đâu cần làm gì? Mày chỉ cần là mày. Sống thật tốt nè, thật đẹp, thật giỏi như mày bình thường. Mày muốn làm gì thì làm đó, đi khắp nơi thăm bốn bể, hoặc giành công ty để làm chủ tịch thật ngầu. Không thì làm biếng ăn nằm một chỗ cũng được."

Ông Trời Bảo Yêu [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ