Lớp học thêm bình thường vui muốn chết tự nhiên bị sượng ngang. Nam Khánh chẳng biết mình có chọc gì cô nhỏi đó không mà cô nhóc cứ nhắm tới mình mà chọc.
Hết khiêu khích cậu bằng tiếng Nhật, mắng lén sau lưng cũng bằng tiếng Nhật. Đừng có tưởng cậu khóc kém mà không hiểu, nhìn cái mặt là thấy không ưa nổi rồi.
Thằng Luân cũng khó hiểu, nó hỏi cậu: "Mày làm gì nhỏ mà nhỏ ghét mày dữ vậy?"
"Ai biết ba? Chắc thấy tao có duyên nên ghét." Cậu nhún vai, đeo balo về nhà.
Cứ tưởng như vậy là kết thúc.
Nam Khánh thấy hối hận vì mình nghĩ quá đơn giản. Từ cái buổi đó, lớp tiếng Nhật như có chiến tranh, hai đứa học viên cứ rảnh rỗi không có chuyện gì làm là bắt đầu khịa nhau ùm xèng té lửa. Nam Khánh tức lắm, tại không cãi lại bằng tiếng Nhật được. Cậu về nhà học ngày học đêm, hết từ vựng đến phát âm, chuẩn bị lên lớp chiến đấu chó má với con nhỏ thấy ghét đó.
Kỳ Nghiêm thấy cậu nay tự nhiên yêu tiếng Nhật quá cũng thấy lạ, hắn mấy lần hỏi nhưng cậu không nói chỉ kêu sắp thi nâng cấp nên tập trung hơn xíu. Hắn cũng lo lo, dặn cậu đừng học quá hóa điên rồi thôi.
Bực mình không có ai trúc bầu tâm sự, tự nhiên lướt tin nhắn thấy Yên Thạch, đầu óc treo ngược cành cây hay sao mà bấm nhắn tin luôn.
Nam Khánh: [Ê mày tâm sự xíu coi. Mấy người tìm tới làm phiền. Bực thiệt sự."
Hình như Yên Thạch cũng đang rảnh, tin nhắn truyền đi chưa lâu liền có hồi đáp.
Yên Thạch: [Đứa nào? Má nói tao xử cho, sao không nói với thằng Nghiêm?]
Nam Khánh: [Nói chi trời, tao xử lý được.]
Yên Thạch: [Mày phải nói chứ!!!!]
Yên Thạch: [Mày im im làm nó tưởng không ai kiếm chuyện nên nó không gây sự với người ta. Nói thật chứ yêu đương nhiều khi thẳng thắn lên, ai tìm mày thì cứ nói cho nó biết để nó xử. Đâu phải cái gì mình cũng im im, lâu lâu mè nheo nhõng nhẽo xíu nó mê hơn nữa ấy chứ. Đám Alpha mà, đứa nào chẳng muốn thể hiện trước người mình yêu.]
Nam Khánh: [Nghe lời mày riếc có thành trà xanh không trời.]
Yên Thạch: [Mày trà lên cho tao, trà xanh trà vàng gì đó trà được nhiêu thì cứ trà. Nhiều đứa kêu tính mình cứng nhắc nên không nói được mấy câu vậy, nhưng mình nói với bồ mình chứ nói với bồ người ta đâu. Lâu lâu khen nó xíu, đừng chửi quá, mới đầu nghe vui đó nhưng nhiều khi nó áp lực mệt mỏi nghe quạu chứ vui vẻ gì.]
Nam Khánh: [Ok sư phụ, đệ tử tiếp thu rồi.]
Yên Thạch: [Đó, có gì nói thẳng với nó. Hai đứa bàn bạc với nhau, cùng lắm cãi nhau một trận rồi thôi chứ im im tức tối lắm. Mày nói nó tự khắc biết làm sao để bịt miệng mấy đứa láo nháo kia lại à.]
Nói chuyện khùng khùng một chút, cậu thấy không còn giận nữa.
Nhưng nói chuyện này với hắn, cậu nghĩ không cần thiết. Mấy chuyện nhỏ như con thỏ này cậu tự giải quyết được, hắn xía vào làm gì cho phiền phức. Dù công nhận có nhiều người vì hắn nên kiếm chuyện với cậu nhưng có ai thắng được đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Trời Bảo Yêu [HOÀN]
HumorKỳ Nghiêm và Nam Khánh quen biết nhau từ cái thời mới chập chững bước vào lớp 6, hai đứa từng tranh đua thi cử, từng ngồi ở góc sân trường để chí chóe nạnh họe nhau. Ai nhìn vào cũng tưởng hai đứa cả đời không thể đi chung đường được, ngờ đâu vào nă...