Hành trình làm dâu của Nam Khánh rất ngắn gọn, tóm trong hai chữ, không làm.
Người ta làm dâu bị mẹ chồng hành hạ, bị mẹ chồng ăn hiếp, bị mẹ chồng hãm hại. Cậu không những không bị mà còn làm bạn thân của mẹ chồng. Không về nhà ba mẹ thì thôi, mỗi lần về là kéo mẹ chồng đi chơi làm ba với Kỳ Nghiệm đau đầu muốn chết.
Niềm vui mỗi lần về nhà chồng là ghẹo thằng em nhỏ, tính ra, tuổi nó cậu cũng đẻ được một đứa. Thằng nhóc này không biết có phải được cậu ôm ấp ghẹo từ nhỏ hay không mà mỗi lần thấy cậu là khóc ré, Nam Khánh có làm gì nó cũng mếu máo, chạy bạch bạch y chang con vịt mà trốn. Nhưng có gì ngon cũng để dành cho anh Khánh, lâu lâu không thấy anh Kháng về chơi là nhớ gọi điện thoại nói chuyện bằng cái giọng ngọng ngọng dễ thương.
Cậu với hắn đi du học mỗi lần có thời gian sẽ bay về nhà chơi, nhà mình giàu mà, dăm ba mấy chuyện máy bay có gì đâu ngại. Bởi vậy, du học sinh người ta học mấy năm mới về một lần, cậu với nắm năm về chục lần, sinh nhật ba mẹ về, sinh nhật chị em về, thấy buồn thấy vui cũng về.
Tuy ngành học của hai đứa rất nặng kiến thức, đã vậy còn vào phòng nghiên cứu cắm mặt mỗi ngày, nhưng có gia đình ở nhà hậu thuẫn yêu thương, dù mệt cũng thành vui, dù nản cũng có thêm tinh thần chiến đấu.
Nhân dịp nghỉ hè, hai đứa dành ra nửa tháng thoải mái, hai đứa quyết định về nhà chơi, sẵn tiện mừng thọ bà cố.
Hai đứa về nhà ba mẹ cậu trước, hai người thấy hai thằng con thì vui cười tít mắt, hí hửng mua bánh mua trái nấu nguyên một bàn đồ ăn thơm ngon vỗ béo hai đứa con. Chị Thảo thấy vậy bực lắm, cứ dùng dằng nói ba mẹ thiên vị chỉ biết em trai.
Chị Thảo sau hai năm chiến đấu, việc kinh doanh ngày càng phát triển, thương hiệu nhỏ của chị đã trở nên phổ biến ở giới trẻ, chị cũng phát triển song song việc đặt may đồ thiết kế riêng cũng được ủng hộ rất đông. Dù vậy, chắc lo công việc, chị vẫn ế nhưng không sao vui vẻ lạc quan là được.
Hai đứa ngủ ở nhà một đêm rồi đi qua nhà ba mẹ chồng, Nam Khánh chuẩn bị cho thằng em trai một con gấu bông siêu siêu bự chắc chắn nó sẽ khóc thét khi thấy. Kỳ Nghiêm nhìn niềm vui ghẹo trẻ con của cậu cũng bất lực chịu thua.
Song Kỳ dù thời gian qua đi vẫn xinh đẹp tươi trẻ, anh dắt thằng nhóc béo lùn đi chưa vững ra đón hai anh. Thằng nhóc thấy cậu mắt sáng rực nhưng nhất quyết không cho cậu bế, Nam Khánh chọc chọc bụng nó trề môi chê bai: "Lại mập lên rồi, bé heo con."
Nó mếu máo khóc toáng.
Ông Trọng vẫn chưa nghỉ hưu, chắc chưa tìm được người nối ngôi đành lê thân già đi làm mỗi ngày. Hôm nay nghe con trai với con dâu về nước, ông tan ca về nhà sớm hơn thường ngày.
Ăn cơm xong hai cha con hắn có chuyện riêng để nói, cậu ngồi chung với Song Kỳ ghẹo thằng nhóc mập bụng tròn. Nam Khánh đem quà cho em, nó hí hửng mở ra, hộp quà nhỏ cao bằng nó, mở ra con gấu bông mềm hút chân không phì ra, một chú heo hồng bự khổng lồ xuất hiện.
"Y chang luôn." Nam Khánh độc ác so sánh.
Thằng nhỏ nước mắt nước mũi tèm nhem ôm mẹ mình.
Nam Khánh cười hả hê, cậu ngó ra sân thấy có người giúp việc tự nhiên nhìn mình, cậu chớp chớp mắt hỏi: "Nhà mình mới tuyển thêm người hả anh?"
"Ừm, bác Phúc nói mấy hôm nay việc nhiều nên thuê thời vụ ba người." Song Kỳ lấy khăn lau nước mũi của thằng nhóc, nó xụt xùi nhìn cậu rồi chạy đến nhào lên người con heo bông vùi mặt vào nó đùa giỡn.
Nam Khánh nhìn thằng nhỏ buồn cười, nhéo mông nó, nó che mông cau mày lườm cậu.
Ăn dằm nằm dề ở nhà chồng chán chê, sáng đọc sách, trưa về nhà mẹ ăn cơm, tối quay trở lại ăn tối. Chán thì đi lang thang ăn hàng mua sắm, không thì lượn lờ thư viện tìm mấy quyển sách hay, còn không nữa thì ghẹo thằng em cho nó khóc nghe cũng vui tai.
Nam Khánh thấy cuộc đời mình rất thoải mái, sướng như tiên, có thể vui vẻ như vậy cả đời cho đến khi cậu rảnh quá đâm ra săm soi người ta, và phát hiện có người đang lườm mình.
Ôi vãi, cậu làm dâu ăn không ngồi rồi cả nhà chồng không ai nói, vậy mà người giúp việc dám chỉ trỏ nói cậu làm biếng hư thân.
Chuyện là vào một ngày đẹp trời cậu, vui vẻ cầm dĩa bánh ra ngoài đình nghỉ mát hóng gió vẻ tranh. Đang phiêu phiêu theo từng đường vẽ, đột nhiên nghe tiếng xầm xì đâu ra.
"Đúng số người may mắn, người bình thường như cậu ta mà cưới được chồng giàu, đã vậy tối ngày ăn rồi nằm làm biếng như heo. Gặp con dâu tao ha, tao không đập cho trận đuổi về nhà mẹ đẻ là may rồi."
"Con thấy cậu ấy chẳng ra dáng con dâu nhà giàu gì hết, người gì mà cười hô hố."
"Không biết sao nhà này chịu cưới cậu ta nữa."
Nam Khánh thấy người ta nói xấu mình thì hứng thú lắm, cậu lén lén đi hóng thử coi người ấy là ai, ngó ra thấy hai gương mặt lạ, chắc là người giúp việc thời vụ vừa thuê. Hai người họ là mẹ con, cô gái còn nhỏ, chắc khoảng mười mấy, hè tranh thủ đi phụ mẹ kiếm tiền.
Đúng drama, đây mới là cảm giác cậu thấy thiếu.
Từ hôm đó cậu luôn để ý đến hai mẹ con nhà này, bằng niềm vui độc ác, cậu cứ lượn lờ quanh mẹ còn này bày ra vẻ sung sướng, lâu lâu ôm thằng nhóc béo lượn qua lượn lại chọn tức mắt chơi. Cô nhóc đã không thích cậu, có chút mơ tưởng về bản thân, bị cậu ghẹo cho tức bùng nổ, quyết tâm lớn mạnh chơi lớn.
Nam Khánh đang ngồi hóng xem thử cô nhóc này định làm gì thì tự nhiên hôm sau hai mẹ con đó bị đuổi việc.
Cậu ngớ người chạy đi hỏi bác Phúc, bác đang dọn dẹp phòng khách, điềm nhiên nói: "Nhiệm vụ của tôi là ngăn chặn mọi phiền phức có thể xảy ra trong nhà này."
Nói đến đây, ông nhìn cậu bằng ánh mắt thâm thúy.
Nam Khánh trề môi, cậu chán nản chạy về mè nheo mẹ chồng.
Cậu hỏi: "Ba bên ngoài ong bướm bâu quanh, mẹ không lo ba ngoại tình hả?"
Song Kỳ đang cắm hoa, nghe vậy chỉ bật cười: "Anh ấy không làm vậy đâu. Trên đời này có nhiều loại người, có người trăng hoa, có người lại chung thủy, có người yếu lòng. Mẹ sống với ba con chắc cũng được hơn hai mươi năm rồi, cũng đủ hiểu anh là loại người nào. Nếu anh ấy phản bội mẹ, phản bội lại lý tưởng cuộc đời, thì cuộc đời anh ấy thật thất bại."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Trời Bảo Yêu [HOÀN]
HumorKỳ Nghiêm và Nam Khánh quen biết nhau từ cái thời mới chập chững bước vào lớp 6, hai đứa từng tranh đua thi cử, từng ngồi ở góc sân trường để chí chóe nạnh họe nhau. Ai nhìn vào cũng tưởng hai đứa cả đời không thể đi chung đường được, ngờ đâu vào nă...