Chương 102: Không Trách Người Vô Tâm, Chỉ Trách Quá Tin

5 1 0
                                    

"Mày với con My mới cãi nhau? Tự nhiên cãi vậy? Đang vui vẻ mà."

Nam Khánh hỏi Thanh Khương, cậu chàng mới cãi nhau xong vẫn còn tức giận lắm, hậm hà hậm hực mặt đỏ bừng như muốn bùng nổ. Thanh Khương nghiến răng nghiến lợi, bực mình đùng đùng mắng:

"Nó kêu muốn chia tay tại tao bỏ bê nó toàn lo chuyện ở đâu đâu. Với nó cũng hết tình cảm rồi. Má nó, nói hết tình cảm là hết tình cảm. Nói chia tay là chia tay. Tao đã nói là dạo gần đây tao bận quá, nó cũng hiểu mà sao tự nhiên giờ nhảy đỏng lên như vậy chứ? Là tao sai hả? Mẹ nó."

Thanh Khương không khống chế được cảm xúc nên nói rất lớn, xung quanh mấy đứa trong trường đồng loạt quay lại hóng hớt, nhưng cậu ta cũng không quan tâm. Thất vọng cùng bực tức, cậu ta giống như con rồng gào thét ra lửa, muốn thiêu rụi cả trường.

Kỳ Nghiêm cũng thấy lạ, nói: "Mày hỏi lý do chưa? Mấy nay tao thấy nó đuối lắm đó, lâu lâu còn nghỉ học nữa. Chắc nhà nó có chuyện gì đó giấu mày."

"Tụi tao gây nhau rất lâu rồi chứ đâu phải mới đây. Ban đầu tao cũng thấy nó lạ nhưng nó nói là do bận chăm người bệnh nên mệt. Hôm qua nó kêu nó thích cái thằng chó nào đó thân nhân nằm chung buồng bệnh mẹ nó nên muốn chia tay. Nghe chướng chưa? Sắp ra trường cái kêu chia tay."

"Khoang, ê, kịch bản này nghe quen lắm nè. Mình quởn quởn thì tìm hiểu chút thử xem, ít nhất cũng biết cái đứa nó thích là ai chứ?" Nam Khánh khuyên bảo.

Thanh Khương trợn mắt, cáu quát: "Mày rảnh thì tự mà đi, tao không dư hơi như mày."

Nói xong đùng đùng bỏ đi để hai đứa chẳng biết làm sao ở lại.

Nam Khánh thấy không đúng chút nào, cậu nhớ lại mấy dạo gần đây, Trà My thay đổi rất nhiều. Ít nói, ít cười không kiếm cậu giỡn nữa. Nhỏ nghỉ học thường xuyên, một tuần nghỉ phải tới ba buổi. Đã thế còn rất gầy, gầy nhanh đến mức mắt thường có thể thấy luôn. Mặt xanh xao, mặt không có sức sống, đi đứng mỏi mệt lừ đà lừ đừ, như mất niềm tin sống.

Triệu chứng của người bệnh chứ không phải người chăm bệnh.

Cậu hỏi hắn: "Mẹ nó bệnh gì vậy?"

"Nghe đâu ung thư phổi." Hắn đáp ngay.

Ung thư sao? Nam Khánh xoa cằm, nhưng cố gắng bỏ cái suy nghĩ xúi quẩy trong đầu đi.

Tuy thế cậu vẫn muốn tìm hiểu lý do chia tay của cặp đôi năm năm đó. Bằng khả năng của mình, Kỳ Nghiêm ngay lập tức chứng minh suy đoán của cậu là đúng.

Người bệnh là Trà My chứ không phải mẹ nhỏ.

Không những vậy, căn bệnh đó đã đến thời kỳ cuối , tế bào ung tư đã di căn đến các cơ quan lân cận, giờ gần như đếm từng ngày sống.

Nam Khánh nghe mà không dám tin đó là thật, cậu bắt hắn xác nhận mấy lần mới suy sụp chấp nhận.

Đậu mé, không trách người vô tâm, chỉ trách người quá tin người.

Mấy đứa bọn họ nghe mẹ nhỏ bệnh thì tin mẹ nhỏ bệnh, nghe nói nhỏ phải nghỉ học đi chăm mẹ cũng tin vậy có đứa nào rảnh rỗi đi kiểm tra nhỏ nói thật hay xạo đâu. Mà cũng trách cả đám, biết mẹ bạn bệnh mà không đứa nào vào thăm, đúng thật không chấp nhận được.

Ông Trời Bảo Yêu [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ