Chương 42: Gọi Người Yêu Phải Gọi Bằng Bé Yêu

11 1 0
                                    

Khu vườn rộng trải đầy hoa và cỏ, bóng cây bằng lăng trổ những đóa hoa tím mộng mơ lung lay trước cơn gió nhẹ của những ngày cuối thu. Tiếng lá xào xạc tựa như tiếng thiên thiên ca hát, chim nơi đâu bay đến tìm mồi, chúng chiêm chiếp hòa ca cùng với những chiếc lá âm vang.

Kỳ Nghiêm dưới bóng cây, trước mặt hắn cái laptop, hắn đang nói chuyện điện thoại với ba mình. Ông Trọng nghe thằng con trai kể mấy chuyện vợ mình làm gần đây, ăn uống ngủ nghỉ đều tốt, tinh thần vui vẻ khỏe mạnh khiến ông vô cùng hài lòng. Nhìn thằng con trai đã lớn, vài bữa nữa là đá ra khỏi nhà được rồi, ông trao tặng cho thằng con nụ cười chân ái:

"Vậy được rồi, cứ để mẹ con thoải mái là được đừng canh gắt quá. Đúng rồi, con với thằng nhóc kia sao rồi? Nghe nói vừa phân hóa?"

Kỳ Nghiêm không giấu giếm ba mẹ chuyện yêu đương của mình, không những không sợ bị ngăn cấm hay cản trở, hắn chỉ sợ ba mẹ mình vui quá hóa liều chạy đến nhà cậu đòi làm thân thì lại phiền. 

Ông Trọng tuy không quan trọng lắm việc con mình nó yêu đương với giới tính gì, nhưng Omega dù sao cũng tốt hơn Beta, ít ra cũng có thể sinh cho ông một đứa cháu. Ông cũng từng điều tra về thằng nhóc Omega đó, biết là con trai của cô giáo chủ nhiệm cũ, cũng từng gặp mặt mấy lần thì ông hài lòng lắm.

"Cũng khỏe mạnh bình thường thôi nhưng bị chú ý nhiều hơn nên ngày nào cũng than thở mệt mỏi. Với lại nhà nó cũng không có ai có kinh nghiệm nên cái gì cũng tự mò hết." Hắn nói vậy thôi chứ cười vô cùng yêu chiều, xem ra rất tận hưởng cảm giác được chia sẻ cái mệt mỏi này của người yêu.

Ông Trọng gật gù: "Tuổi này phân hóa cũng hơi trễ, con mang mấy cái thuốc bổ mẹ con hay uống đem chia cho thằng nhỏ một ít. Được thì nhờ mẹ con dạy thằng nhỏ một chút, mà chắc cũng chả biết gì để chỉ đâu."

Kỳ Nghiêm chẳng có niềm tin là mẹ hắn sẽ dạy cho cậu chút kinh nghiệm làm Omega nào hợp lý hết. Với lại bình thường cậu cũng hay hỏi Yên Thạch, hắn cũng để ý nên chắc không sao. Nhưng thấy ba mình quan tâm đến người yêu, ai cũng mát lòng mát dạ, ngoan ngoãn trả lời: "Dạ, con cũng hay mua này nọ cho nó."

Ông Trọng khuyên bảo: "Ăn bánh ăn trái ít thôi, mấy đứa trẻ cứ uống cái gì mà trà sữa với bánh tráng, chả biết ngon lành gì không. Thích thì về kêu đầu bếp làm cho mà ăn, Omega cơ thể yếu, ăn bậy đau bụng rồi lại mệt."

"Đâu phải ai cũng yếu như sên giống Omega của ba đâu." Hắn chọc ghẹo ba mình khuyến ông chỉ biết lắc đầu bất lực.

"Đừng có dư thời gian mà chọc vợ tôi. Anh ở nhà lo chăm người yêu quên lo cho vợ tôi thì chuẩn bị cút ra khỏi nhà đi." Ông Trọng nghiêm túc nói tiếp, "Lâu lâu qua nhà ba mẹ thằng nhỏ ăn uống nói chuyện cũng được. Để ba về rồi sắp xếp thời gian qua nhà bên đó chào hỏi một câu."

Hắn cau mày: "Sớm quá không vậy ba? Cô Trâm khó lắm, tụi con còn chưa công khai."

"Nhà người ta khó là do người ta sợ con người ta bị lừa, yêu mấy đứa không đoàn hoàng dăm ba bữa là bỏ. Không thì cũng kéo thành tích học của con người ta xuống ảnh hưởng tương lai. Con nghiêm túc, nhà mình cũng sẵn sàng đón dâu rồi, trước sau sớm trễ gì cũng cưới. Mình tới thăm hỏi quà cáp đàng hoàng, ba mẹ hai bên chào hỏi. Cả dòng họ bên mình làm chứng, sợ gì nữa."

Ông Trời Bảo Yêu [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ