Tết tới, người ta chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa mấy thứ đồ mới thay cho đám đồ cũ tiếc rẻ trữ nguyên năm tới giờ. Nhà Nam Khánh cũng như những nhà khác, gia nhập vào 'Tuần lễ dọn nhà' mệt tới mức chẳng ngóc đầu lên nổi. Cái nhà có tí xíu à mà dọn hoài dọn hoài không sạch. Nhất là phòng cậu, không dọn thì thôi, đã dọn là y như đem hết đồ vứt. Nam Khánh nhìn đống rác trước mặt mà thở dài, cái gì cũng tiếc không dám bỏ, riết thành một đống.
Đem mấy bao rác ra ngoài, cậu ngó thấy thằng Minh đang đứng nói điện thoại với ai đó mà trông vui vẻ lắm.
Từ ngày nghe hắn nhắc để ý hơn về thằng em họ, cậu cũng chịu khó để ý nhiều hơn. Con người mà, người ta bị ấn tượng bởi lần đầu gặp gỡ. Như lần đầu cậu gặp hắn là ấn tượng một thằng nhóc thông minh tới mức đáng ghét. Còn thằng Minh, cậu chỉ thấy nó là thằng ngu dở hơi thích xù lông tỏ ra nguy hiểm chẳng khác gì con heo kêu éc éc trong chuồng.
Bởi thế, cậu vừa không thèm quan tâm nhưng vẫn thầm để ý.
Nhưng công nhận, cái thằng giàu có mất nết kia không làm thì thôi, đã muốn moi móc tìm hiểu ai đó thì dù có chạy xuống cống vẫn tìm ra được. Nam Khánh phát hiện thằng kia có liên lạc với mấy thằng giang hồ không đoàn hoàng.
Trên đời này chỉ có mấy đứa trong phim mới coi thường tính mạng của mình nên xem thường mấy đứa oách con chưa mọc lông mũi như thằng Minh. Nam Khánh biết lòng người hiểm ác, nhất là mấy cái đứa tuổi chưa lớn óc nhỏ như quả nho này. Nó ghét ai có thể hủy hoại người đó xong rồi nhân danh vị thành niên mà thoát khỏi pháp luật.
Hừ, thời ông mày bằng tuổi mày gặp bao nhiêu đứa như vậy rồi.
Kỳ Nghiêm vẫn thường xuyên gọi điện thoại nhắn tin, rảnh rảnh tranh thủ ba mẹ không có ở nhà hai đứa đưa nhau đi chơi. Nam Khánh hỏi hắn sao biết thằng Minh hăm he tới mình thì hắn chỉ cười tủm tỉm đáp:
"Truyền thống gia đình, bảo vệ Omega của mình là điều quan trọng nhất."
Nghe mắc ghét chưa kìa, Nam Khánh đỏ mặt đấm vào lưng hắn bịch bịch.
Dạo gần đây không gặp hắn, cũng sắp tới ngày Giao thừa rồi, hắn bận tối mặt tối mũi để chuẩn bị lễ cúng cuối năm cho gia tộc. Nghe đâu lớn lắm, Nam Khánh nghe hắn kể về độ hoành tráng của buổi lễ, nó chẳng thua gì mấy ngày lễ đình trên TV.
"Muốn tới chơi thử không?" Hắn hỏi.
"Thôi cha, tự nhiên tới làm gì?" Dù muốn tới xem thử lắm nhưng cậu vẫn biết ngại chứ bộ, hôm đó nhà người ta đến cúng bái tổ tiên cậu tới góp vui gì ở đó.
Bàn thờ mâm ngũ quả được mẹ và chị hai sắm sửa đầy đủ, tiếng nhạc năm mới mở um xùm, có mấy bài năm nào cũng nghe nhưng không chán. Cậu lau cái kệ TV, thằng Minh mặc áo khoác như muốn đi ra ngoài, cậu tự nhiên ngứa miệng hỏi: "Đi đâu đấy?"
Nó chẳng thèm ư hử gì mở cửa đi mất tiêu.
Nam Khánh thấy mà tức, chửi bậy mấy câu rồi vứt luôn cái giẻ leo lên ghế nằm.
Chị hai đi giao hàng về, thấy cậu nằm chù ụ trên ghế tới đá đá mấy cái hỏi: "Dọn dẹp xong chưa mà nằm hả thằng kia. Có tin tao méc mẹ không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Trời Bảo Yêu [HOÀN]
HumorKỳ Nghiêm và Nam Khánh quen biết nhau từ cái thời mới chập chững bước vào lớp 6, hai đứa từng tranh đua thi cử, từng ngồi ở góc sân trường để chí chóe nạnh họe nhau. Ai nhìn vào cũng tưởng hai đứa cả đời không thể đi chung đường được, ngờ đâu vào nă...