Nói xấu họ hàng gia đình đúng thật là hoạt động giải trí rất thích hợp cho cặp đôi không biết nói gì tham luận. Kỳ Nghiêm ngày thường không thích xóc xỉa ai cũng tìm vài người để moi móc sân si. Gia đình dù giàu hay nghèo thì đều có vấn đề, drama hóng hoài không hết, có kể tám kiếp vẫn còn.
Nói chuyện nhà người ta đã đời, sân si hết người này tới người nọ, cuối cùng chốt câu 'kệ người ta đi, dù sao cũng chẳng phải chuyện của mình', rồi hai đứa dắt nhau vào trung tâm mua sắm chơi.
Mục đích của ngày hôm nay là đi chơi nên hai đứa cứ ngóng chỗ này nghía chỗ nọ. Kỳ Nghiêm kêu cậu đứng chỗ này rồi ngồi chỗ nọ để chụp hình. Hắn chụp hình rất đẹp, biết cách tạo dáng rồi canh góc ảnh chuẩn lắm nên chụp tấm nào là ăn tấm đó. Nhưng cậu mệt, bị hành từ góc này tới cây thông nọ, máy lạnh thổi phà phà nhưng mồ hôi đổ ra như suối.
May mà Kỳ Nghiêm tinh ý, trước khi cậu phát hỏa đã biết đủ mà ngưng, vui vẻ dắt cậu vào shop quần áo gần đó để dạo.
"Bình thường mày hay mua đồ ở đây đó hả?"
Ngắm nghía vào chiếc áo khá đẹp, Nam Khánh sờ sờ chất liệu vải thì thấy mát mịn xịn. Bình thường Kỳ Nghiêm mặc quần áo chất lượng rất tốt, giá cả đương nhiên rất cao.
Kỳ Nghiêm buồn cười, trêu chọc: "Mày nhìn đồ tao mặc cảm thấy nó xịn sò vậy luôn?"
Cậu cau mày, đưa tay sờ sờ áo hắn thấy mát mịn hơn hẳn, cảm giác nó vip hơn mấy lần. Cậu ậm ờ: "Ò, vải đẹp hơn thật."
"Bên ngoại tao có một người may đồ riêng, kiểu áo nào cũng may hết. Chất lượng tốt lắm, nhà tao thường đặt may bên đó." Hắn vừa cầm một cái áo lên ướm thử lên người cậu, vừa giải thích.
Nam Khánh biết tổng hắn muốn mua đồ cho mình nên xua tay rồi đem cái áo đó để lại chỗ cũ, lại hỏi: "Là kiểu chọn cái nào là may cái đó hả?"
Hắn chịu thua, khoác vai cậu đi ra khỏi cửa hàng: "Ừm, thường là khoảng nửa năm sẽ đặt vài bộ, dù sao chất lượng tốt mặc cũng lâu, với lại hai người già nhà tao không có nhu cầu bắt trend nên không quan trọng lắm. Tao thì dễ, cũng không quan trọng brand nào lắm, thấy đẹp thì mặc thôi. Mà tao thấy cũng hay đó, giờ mấy đứa bạn tao quen cũng có xu hướng thích đặt may hơn là mua hàng của Brand. Hỏi chị Thảo thử, có gì tao giới thiệu cho."
Nói chuyện này không phải muốn nịnh chị vợ tương lai, mà bản thân hắn vụ làm ăn này rất có tiềm năng. Hiện tại đám bạn bè anh chị em đều muốn độc quyền, một mình một cõi, ghét nhất là đụng hàng. Nhà thiết kế có rất nhiều, nhưng đâu phải ai cũng tiếp cận được nhưng người đó. Hắn có quan hệ, chỉ cần chị Trúc Thảo muốn, hắn sẵn sàng lên tiếng giới thiệu cho.
Dù sao trước sau gì cũng là người nhà, giúp đỡ nhau là điều nên làm.
Vai bị cánh tay to bự của tên nào đó ôm cứng ngắt, máy lạnh của chỗ này hơi lạnh nên Nam Khánh không muốn vùng ra cho lắm. Cậu nghe hắn nói cũng thấy hợp lý, có điều mấy vụ kinh doanh này nọ cậu không hiểu cũng không ham.
Có điều, cậu từng nghe chị Hai nói muốn làm kiểu vậy mấy lần mà vẫn chưa có mối này nọ. Cười phớ lớ đáp rằng: "Vậy nhờ bạn Nghiêm giới thiệu dùng chị Hai tui nhó. Mãi iu."
![](https://img.wattpad.com/cover/360135075-288-k867840.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Trời Bảo Yêu [HOÀN]
HumorKỳ Nghiêm và Nam Khánh quen biết nhau từ cái thời mới chập chững bước vào lớp 6, hai đứa từng tranh đua thi cử, từng ngồi ở góc sân trường để chí chóe nạnh họe nhau. Ai nhìn vào cũng tưởng hai đứa cả đời không thể đi chung đường được, ngờ đâu vào nă...