Xe dừng trước cổng nhà, Nam Khánh hát líu lo đẩy cổng dắt xe vào. Mới vào nhà thấy ba mẹ ngồi nói chuyện gì đó, thấy cậu họ ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi lại xì xà xì xào với nhau. Nam Khánh để ý trên bàn có bình trà, tách trà vẫn còn hơi nóng, thấy lạ, cậu hỏi:
"Ụa nhà mới có khách hả ba mẹ?"
Mẹ cậu ậm ừ.
Nam Khánh cũng không để ý, chắc bạn bè gì đó của ba mẹ có nói cậu cũng chẳng biết. Đi vào bếp tìm đồ ăn, lấy trái quýt trong tủ lạnh lột vỏ, cậu nói vọng ra: "Chủ nhật này con đi chơi nhá. Qua trường thằng Thạch, bên đó nghe nói có cắm trại."
Ba mẹ cậu im lặng vài giây, sau đó cậu nghe được tiếng thở dài của mẹ, nói: "Đi đâu thì đi, nhớ cẩn thận là được."
"Ụa nay sao dễ vậy?" Nam Khánh buộc miệng nói.
Nhưng cậu không nhận được câu trả lời, thấy lạ thường cậu nghi ngờ lắm, ra vẫn thấy hai vị phụ huynh vẫn còn thảo luận gì đó. Cậu tới ngồi thì họ đuổi lên phòng tắm rửa chuẩn bị ăn cơm. Nam Khánh xoa cằm, nhưng một lúc rồi cũng chẳng quan tâm đến nữa.
Yên Thạch gửi tin nhắn rủ cậu đi chơi, Nam Khánh lăn lóc trên giường tán chuyện với thằng bạn lâu rồi chưa gặp. Cậu kể mấy chuyện vừa qua cho Yên Thạch nghe, không quên hiếu kỳ chuyện trường bạn có gì hay có gì vui không để mình chuẩn bị tâm lý.
Yên Thạch: [Trường tao chỉ có drama là nhiều thôi, qua hóng thì hóng chứ có gì đâu.]
Khánh Nam: [Drama thì trường tao ít hay gì? Có bồ mày không?]
Yên Thạch: [Có, ảnh kêu hôm đó tới chơi.]
Vậy là đủ rồi, Nam Khánh háo hức mong đợi ngày có thể chiêm ngưỡng nhung nhan bí ẩn của người yêu của đứa bạn.
Háo hức thì háo hức, mong ngóng thì mong ngóng nhưng dường đến niềm vui lúc nào cũng đầy chong gai.
Nam Khánh lần nữa rơi vào kỳ mẫn cảm.
Lần thứ ba vào kỳ mẫn cảm thật sự khiến người ta không phản ứng kịp. Nhất là cậu, một Omega mới vào nghề chưa được bao lâu, dù bác sĩ đã cảnh báo ngày nhưng cậu lo chơi lo học quá nên quên luôn.
Hôm nay, đang học, vừa phát biểu rồi ngạo nghễ ăn con 10 trọn vẹn. Chưa kịp hả hê thì tự nhiên cậu thấy cả người choáng váng.
Chỉ 10s sau, Nam Khánh thấy có một vòng tay ôm chầm lấy mình rồi phóng như bay ra ngoài. Cậu ngỡ ngàng, lúc này cậu vẫn chưa nghĩ mình đang bị gì đâu, ngu si hỏi hắn: "Tự nhiên ôm tao chi vậy?"
"Ông nội của tao ơi." Hắn thật sự không nói nổi cậu nữa, chỉ cắm đầu đưa cậu đến phòng y tế.
Nam Khánh tuy rằng quên mất ngày đến kỳ nhưng không quên mang theo thuốc, Song Kỳ hì hục ôm balo cậu chạy theo sau. Bác sĩ đã cho cậu uống đỡ một liều để ức chế tạm thời Pheromone tỏa ra ngoài ảnh hưởng đến bạn học khác. Kỳ Nghiêm bị đuổi ra bên ngoài, hắn nhìn Song Kỳ, anh xoa đầu hắn rồi chạy vào trong.
Thuốc ức chế của trường chỉ tạm thời ức chế chứ không có tác dụng hẳn, Nam Khánh khó chịu nằm trên giường mơ màn đầu óc quay cuồng chẳng biết ai với ai. Mùi hoa mai thoát ra khiến Song Kỳ bị ảnh hưởng không nhỏ, nhưng anh đã uống thuốc trước rồi nên chỉ hơi choáng rồi thôi. Ép cậu uống liều thuốc, bác sĩ kiểm tra huyết áp của cậu, thấy đã bình thường trở lại mới dặn dò anh ở lại trông chừng đừng để cậu chạy tùm tum, còn thầy ấy liên lạc với phụ huynh đến đón cậu về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Trời Bảo Yêu [HOÀN]
HumorKỳ Nghiêm và Nam Khánh quen biết nhau từ cái thời mới chập chững bước vào lớp 6, hai đứa từng tranh đua thi cử, từng ngồi ở góc sân trường để chí chóe nạnh họe nhau. Ai nhìn vào cũng tưởng hai đứa cả đời không thể đi chung đường được, ngờ đâu vào nă...