Nóng.
Nam Khánh tự nhiên thấy người mình nóng bừng lên.
Khi hắn ôm lấy cậu, khi Pheromone mùi trà xộc lên bảo phủ lấy cậu, nóng bừng bừng.
Nam Khánh muốn vùng vẩy trốn khỏi vòng tay nguy hiểm của hắn, nhưng tay chân lại lủng bủng, cả người cậu nóng bừng lên như phát sốt. Cái cảm giác khó chịu dâng lên, cậu cảm thấy mình bệnh rồi, đầu óc bắt đầu mơ màn không tỉnh táo nổi.
Mùi thơm ngọt ngào từ đâu xuất hiện.
Mùi thơm quen thuộc mỗi mùa xuân, ngọt ngào nhưng ấm áp.
Mùi hoa mai vàng, mùi của nắng xuân.
"Khánh."
Kỳ Nghiêm ngửi được mùi hương quen thuộc thì bổng giật mình khỏi cơn ảo giác, Nam Khánh đã bám chặt lấy hắn không buông. Hai người giống như thay đổi vị trí, giờ cậu đánh mất lý trí, bám dính lấy hắn như thể muốn kết nối làm một.
Mùi hương càng lúc càng nồng, Kỳ Nghiêm bị mùi hương này đánh cho choáng váng đầu óc. Hắn nóng, ôm chặt người trong lòng vào ngực, người cậu mềm nhũng như gấu bông mềm mại thơm ngát hương hoa. Nam Khánh đỏ bừng mặt, cậu nhìn hắn cười ngọt ngào, đôi mắt ẩn nước quyến rũ.
"Mẹ nó." Kỳ Nghiêm chửi bậy.
Hắn không ngờ mình tới kỳ mẫn cảm vào lúc này, rõ ràng vẫn chưa tới ngày, tại sao lại bất cẩn như vậy.
"Tỉnh không? Khánh, có mang theo thuốc không?"
Hắn cố gọi cậu, nhưng Nam Khánh đã mất lý trí, cậu mê say nhìn hắn như đang ngắm nhìn tình yêu đời mình. Đôi mắt quá sức đẹp, dịu dàng lại dụ hoặc, Kỳ Nghiêm thiếu điều bị dụ chìm vào cái hố không đáy đó rồi.
Môi cậu ướt át, Nam Khánh há miệng thở dốc, đầu lưỡi nhỏ lộ ra ngoài như con mèo nhỏ.
Hôn chút không sao đâu nhỉ? Kỳ Nghiêm nghĩ.
Không đợi hắn tự cảnh cáo mình, hành động đã nhanh hơn lý trí, nhào đến cấu xé con mồi ngu ngốc dính vào cái bẫy mình đặt lên còn ngoan ngoãn dâng cổ lên cho chém giết.
Lần hôn này khác hẳn hai lần trước, nó thấm đẫm dục vọng trần trụi của hai kẻ yêu nhau. Tiếng thở dốc nghẹn ngào, tiếng mút chóc chóc vang lên bị tiếng sóng đập bờ biển áp đi. Kỳ Nghiêm đè cậu xuống cát biển, tay hắn bất tri bất giác sờ lên làn da của cậu.
Mềm mại.
Hắn cắn đầu lưỡi của người yêu.
Tay kéo áo lên, lộ hai đầu vú dựng đứng hồng hào.
Tiếng thở dốc càng lúc càng nặng, Nam Khánh rên nghẹn ngào, tay vòng lên ôm lấy cổ hắn.
Dưới hắn dựng đứng như sắp nổ tung.
Môi rời nhau, Nam Khánh há miệng không khép lại được, nước miếng nhiễu xuống cằm chảy xuống cổ. Hắn gầm nhẹ, hái đỏ ngầu, ấn cậu xuống cát, cắn thật mạnh.
+++
Cửa phòng bệnh viện mở ra, Nam Khánh ôm cánh tay lừ đừ bước ra ngoài. Chị y tá đi bên cạnh cố gắng trấn an cậu, chắc thấy mặt cậu vẫn còn tái xanh lè nên sợ cậu té xỉu nên dìu chắc khác gì mấy bà thái hậu trong phim Tàu. Người đã mệt còn bị lãi nhãi bên tai, Nam Khánh muốn quạo nhưng không còn sức để quạo nữa, đành nhìn cô bằng đôi mắt vô cùng đáng thương tới vậy chị y tá mới chịu ngừng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Trời Bảo Yêu [HOÀN]
HumorKỳ Nghiêm và Nam Khánh quen biết nhau từ cái thời mới chập chững bước vào lớp 6, hai đứa từng tranh đua thi cử, từng ngồi ở góc sân trường để chí chóe nạnh họe nhau. Ai nhìn vào cũng tưởng hai đứa cả đời không thể đi chung đường được, ngờ đâu vào nă...